-Cho Lục Nghị một bài học vì nó dám gây tai nạn cho em.
An Ngọc ngớ người ra, không ngờ Lục Thành có thể nói ra chuyện này một cách vui vẻ như vậy. Cô hỏi:
-Nhưng đó là em trai anh mà.
-Nó gây ra nhiều chuyện thì phải cho nó một bài học thôi.
Lục Thành ngồi xuống nói tỉ mỉ kế hoạch anh định xử lí Lục Nghị với An Ngọc. Nghe xong, cô há hốc mồm ngạc nhiên, không ngờ chồng cô lại tính toán kĩ càng thế này rồi.
-Anh độc ác thật đó.
-Chờ em ra viện rồi cả hai vợ chồng mình xử nó.
[…]
An Ngọc chỉ nằm viện tầm 3 ngày là được xuất viện nhưng do tay cô chưa khỏi nên kế hoạch của cô và Lục Thành vạch ra để xử lí Lục Nghị chưa thực hiện được ngay.
Sau khi xuất viện, An Ngọc và Lục Thành về gặp bố mẹ của cô để báo cho họ biết An Ngọc đã nhớ lại mọi chuyện. Ông bà An vui mừng khôn xiết, bảo hai vợ chồng ở lại ăn cơm tối.
Ăn xong, Lục Thành cùng bố vợ ra vườn uống nước đánh cờ còn bà An thì gọi An Ngọc vào phòng khách ngồi tâm sự.
-Tiểu Ngọc, bố mẹ rất vui khi biết con nhớ lại mọi chuyện. Nhưng bố mẹ vẫn mong con không ly hôn với Lục Thành, thằng bé này rất tốt.
An Ngọc bật cười:
-Ôi dào, mẹ lo lắng thái quá rồi. Lục Thành là người đàn ông tốt, con không có ý định ly hôn đâu. Trong thời gian con bị mất trí nhớ, anh ấy không những vứt bỏ mà luôn yêu thương, bao bọc và che chở cho con mà.
Bà An nghe con gái nói vậy, nỗi lo trong lòng được gỡ bỏ. Bà cầm lấy tay con gái, nói:
-Ngày trước là lỗi của bố mẹ khi cứ lao đầu vào kiếm tiền không quan tâm đến con, để con phải cô đơn một mình. Giờ bố mẹ chỉ mong có người đàn ông tốt bên cạnh chăm sóc cho con là hai ông bà già này yên lòng rồi.
An Ngọc hiểu cho nỗi lòng của bố mẹ mình. Cô không trách hai người họ luôn để cô ở nhà một mình, nếu hồi trẻ họ không biết hi sinh thì bây giờ cô đâu được ăn ngon mặc ấm. An Ngọc cảm thấy mình cảm ơn bố mẹ còn không hết.
Một tháng ở bên nhau sau khi An Ngọc nhớ lại, đêm nào Lục Thành cũng ăn vạ đòi hỏi nhưng An Ngọc đều từ chối vì tay cô vẫn băng bó.
Đến cuối tháng, tay An Ngọc khỏi hẳn thì cũng là lúc ngày tàn của Lục Nghị sắp tới. Hôm nay, Lục Thành dành nguyên cả buổi chiều để chở An Ngọc đi thực hiện kế hoạch của mình.
Lục Thành lái xe đưa cô ra ngoại thành, nơi đây đường xá khá vắng vẻ. An Ngọc khó hiểu quay sang hỏi anh:
-Sao chúng ta lại ra đây vậy?
-Đua xe từ đây vào trong thành phố. Lục Nghị rất thích đua xe, phải dùng đam mê của nó để phạt nó mới được.
An Ngọc đã nghe qua kế hoạch của Lục Thành rồi nhưng cô vẫn chưa hình dung rõ ra phạt Lục Nghị bằng cách nào. Cô có hỏi thì Lục Thành chỉ đáp:
-Lát nữa em sẽ biết.
Không cần phải chờ quá lâu, một con xe thể thao đi về phía họ và An Ngọc nhìn thấy nó đỗ bên cạnh con siêu xe của Lục Thành. Kính xe đối diện mở ra, Lục Nghị ngó mặt ra chào hỏi:
-Chào anh trai, chị dâu, hôm nay đua xe, nếu anh thua thì mua cho em biệt thự nhé.
Lục Thành lạnh nhạt trả lời:
-Thắng đi đã.
-Oke, chắc chắn em sẽ thắng.
Cả hai kết thúc cuộc trò chuyện cũng là lúc hai chiếc xe nổ máy và phi nhanh vun ✓út. Ban đầu hai xe đi ngang nhau nhưng về sau, gặp chướng ngại vật, Lục Nghị điêu luyện hơn nên vượt lên trước còn Lục Thành bị bỏ lại phía sau.
An Ngọc lo lắng, cô quay sang hỏi Lục Thành:
-Anh không nhanh lên là không thắng được cậu ta đâu.
-Anh đâu định thắng.
-Hả?
Vẻ mặt ngơ ngác của An Ngọc khiến Lục Thành không nhịn được cười. Anh điều chỉnh tốc độ xe đi về trạng thái bình thường, từ từ giải thích cho An Ngọc hiểu.
-Cứ để nó phóng xe vào trong thành phố. Anh đã báo với cảnh sát giao thông rồi, lát nữa người ta sẽ bắn tốc độ và phạt nó thôi. Lần này anh khoá thẻ của Lục Nghị và không cho bố mẹ ra mặt giúp thì kiểu gì nó cũng sẽ bị tước bằng lái và vào trại tạm giam mấy hôm.
Nghe xong, An Ngọc không nhịn được cười. Chồng cô thật là tinh quái mà, phạt em trai của mình không nương tay.
An Ngọc không tiếc lời khen ngợi anh:
-Chồng em đúng là giỏi nhất.
-Em thưởng đi chứ.
Lục Thành nhìn cô bằng ánh mắt chờ đợi nhưng An Ngọc chỉ rướn người lên hôn chụt một cái vào môi Lục Thành. Nụ hôn chuồn chuồn nước không đủ thoả mãn anh, Lục Thành cau mày nói:
-Thưởng có chút thế này không được. Tay em khỏi rồi, tối về nhà thưởng lớn đi.
Đương nhiên An Ngọc hiểu khái niệm thưởng lớn của Lục Thành là như thế nào.
[…]
Tối hôm đấy ăn cơm xong, Lục Thành phải sang phòng làm việc xử lí nốt công việc dang dở còn An Ngọc về phòng ngủ nhấc máy gọi cho Trang, bạn thân của mình.
Trang nghe xong nỗi lòng của An Ngọc thì cô ấy không nhịn được cười, nói:
-Có gì khó khăn đâu. Muốn chồng mày say đắm một tí thì lôi mấy bộ váy ngủ đợt trước tao mua cho mày ra. Hôm đó mày còn ngây thơ chứ bây giờ cáo rồi, phải biết chọn bộ nào chứ.
-Tao không biết chọn bộ nào hết.
-Có bộ ren đỏ tao ướm vào người mày đầu tiên đấy, lôi ra mặc. Đảm bảo đêm nay hai vợ chồng mày sung sướng.
An Ngọc nghe Trang nói rồi nhìn sang mấy chiếc váy ngủ nằm trên giường. Ánh mắt lia tới chiếc váy ren đỏ, mặt cô nóng hết cả lên vì xấu hổ nhưng cuối cùng vẫn cầm chiếc váy đó đi vào nhà tắm.
Ở cạnh nhau một thời gian lâu như vậy, hôm nay cô quyết tâm nắm được cả trái tim và cơ thể Lục Thành mới được. Chồng đẹp trai không hưởng, để con khác hưởng thì hơi phí.