Hôm nay Lục Thành vướng một hợp đồng khó ở công ty nên anh phải tăng ca tới muộn mới về nhà nên đành lỡ hẹn với bác sĩ. Vừa bước vào nhà, ngồi xuống ghế chưa được bao lâu thì người làm vội vã chạy vào báo tin:
-Cậu chủ, cô An Ngọc bị tai nạn giao thông từ chiều đang ở trong bệnh viện cấp cứu rồi ạ.
Tin tức này như sét đánh ngang tai Lục Thành. Tại sao không có ai thông báo cho anh? Tai nạn xảy ra từ chiều mà giờ anh mới biết.
Người làm dường như hiểu được suy nghĩ của cậu chủ, bà ấy nói:
-Ông bà chủ đã gọi điện cho cậu nhưng cậu không bắt máy. Bây giờ họ đang ở bệnh viện A, cậu mau đến đi.
Lục Thành cầm chìa khoá ra lấy xe, phi nhanh đến bệnh viện. Trên đường đi anh mờ thử điện thoại ra xem thì quả nhiên hết pin. Anh chỉ muốn chửi thề, đúng lúc quan trọng thì hết pin, ngày mai đáp máy mua máy mới.
Lục Thành chạy xe hết tốc độ nên quãng đường đi đến bệnh viện dường như được thu ngắn lại. Anh hỏi điều dưỡng số phòng bệnh của An Ngọc rồi phi thẳng một mạch lên tầng.
Vừa bước vào phòng, anh nhìn thấy cô gái nhỏ của anh trên đầu dán một miếng băng trắng, một tay băng bó lại. Lục Thành đi nhanh đến giường, quay sang hỏi mẹ anh:
-Cô ấy sao rồi mẹ?
Mẹ Lục Thành đánh một cái vào vai anh:
-Cái thằng này gọi mãi không nghe máy. May là cái Ngọc không sao, bác sĩ bảo chỉ bị mẻ trán và gãy tay trái thôi.
-Cô ấy tại sao bị tai nạn vậy? Con đã cho vệ sĩ đi theo rồi mà.
-Không rõ thế nào, chỉ nghe người dân nói An Ngọc đi băng qua đường thì đúng lúc có xe máy đi quá tốc độ phóng qua va vào con bé khiến nó ngã.
Lục Thành tức giận, không biết tên nào dám cả gan hại vợ anh thế. Nếu biết tên đó, anh sẽ giã nó một trận ra bã.
-Con sẽ yêu cầu kiểm tra camera đường phố để tìm ra cái thằng đâm xe đó.
Lục Thành đang định đi ra ngoài thì bố mẹ anh vội ngăn lại. Hai ông bà lo lắng nhìn nhau, không biết giải thích như thế nào cho phải. Lục Thành thấy có gì không đúng, anh hỏi:
-Bố mẹ biết thằng lái xe sao?
Hai ông bà Lục chưa kịp trả lời thì cửa phòng bệnh bật mở. Một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt có vài nét giống Lục Thành bước vào. Anh ta cà chớn tiến đến khoác lấy vai Lục Thành:
-Chào anh trai, em về rồi đây.
Lục Thành không nói câu nào, yên lặng quan sát em trai mình. Trên người Lục Nghị vẫn mặc bộ đồ đua xe mô tô, tay ôm chiếc mũ bảo hiểm. Anh ngờ ngợ đoán ra được mọi chuyện, quay sang hỏi bố mẹ:
-Nó là người phi xe lao vào An Ngọc đúng không?
Bố mẹ Lục không nói gì, cứ nhìn nhau. Lục Thành nhìn vậy đã hiểu hết ra mọi chuyện, thằng em trai của anh hết lần này tới lần khác đi gây chuyện làm hại An Ngọc.
Đang định quay ra xử nó một trận thì Lục Nghị đã tiến tới gần giường bệnh, chăm chú nhìn An Ngọc rồi lát sau ngẩng đầu lên nhìn anh trai mình:
-Đây là cô gái ngày xưa anh cưới hộ em hay sao? Không ngờ xinh vậy, biết thế không bỏ đi nước ngoài ở cạnh mỹ nhân.
Nghe xong câu này, Lục Thành xác định phải giã cho thằng em trai mình một trận. Nghĩ là làm, anh đi về phía Lục Nghị, Lục Thành giơ nắm đấm lên giáng một cái thật đau vào mặt em trai. Anh tức giận nói:
-Cô ấy là chị dâu của mày. Nói năng cho cẩn thận vào.
Lúc Lục Thành định giáng thêm cái đánh nữa xuống mặt Lục Nghị thì vạt áo của anh bị một bàn tay kéo lại, sau đó nghe thấy tiếng nói yếu ớt.
-Đừng đánh nhau nữa, phiền ૮ɦếƭ. Tôi chẳng là vợ ai cả, tôi là con gái của nhà họ An.