- Trang chủ
- Ngôn Tình Việt Nam
- Yêu Anh Từ Bao Giờ
- Chương 17
Nhóm thợ xây quây tròn quanh mâm cơm trên chiếc giường ván ghép trong phòng tầng một, cẩn thận trải chiếu để tránh ám mùi thức ăn. Mỗi người một tay bưng đồ ăn vào, một lát bữa ăn tôi cẩn thận chuẩn bị cũng tươm tất. Có người còn chạy đi mua một can bia tươi từ quán bia gần đây, rót cho mỗi người một cốc. Tôi ngồi ở đầu nồi tiện xới cơm, Đức ngồi xuống đối diện tôi phía bên kia làm tôi hơi ngài ngại, anh ta cũng nhiệt tình xới cơm cho mọi người cùng tôi. Thịnh vào sau cùng, chỗ cạnh tôi hiện tại đang là chú Hoàn béo. Thấy Thịnh bước vào chú béo liền đứng dậy, huých anh Hải đen sang một bên. Tim tôi lại đập rộn lên rồi, tôi cúi mặt ngượng ngùng. Thái độ của tôi hẳn là Đức hiểu ra, anh ta tỏ vẻ cam chịu. Thịnh ngồi cạnh tôi rất tự nhiên, đón lấy bát cơm từ tôi. Mọi người bắt đầu xơi cơm, những tiếng khen cũng bắt đầu vang lên:
– Thảo vừa đẹp người lại vừa đảm đang, ai lấy được em Thảo là nhất đấy, anh có vợ rồi chứ không là không xong với anh đâu!
Anh Nam lại vui vẻ trêu sau khi xơi miếng thịt kho. Tôi cũng vui vẻ đáp lại:
– Em nấu vớ vẩn thôi, anh cứ khen em thế em mách vợ anh đấy!
– Thoải mái, vợ anh mà anh phải sợ à?
– Haha… anh không sợ mà là anh cực kỳ sợ…
Những tiếng vui đùa vang lên, bữa cơm đầu tiên tôi nấu ăn cho họ cứ thế trôi qua. Thịnh chẳng góp câu trêu đùa nào, chỉ thi thoảng nói về việc cần làm buổi chiều. Tôi chẳng rõ tuổi tác của Thịnh, có điều anh ta hơn tuổi tôi thấy rõ. Tôi năm nay hai ba, tôi đoán Thịnh hơn tôi độ bốn tuổi…
Xong bữa, mọi người lại góp tay mang bát đĩa bẩn ra vòi nước, tôi định rửa nhưng nghe Thịnh nói:
– Anh em phân công rửa bát đi!
– Dũng đi, bé nhất làm đầu tiên!
Dũng là cậu thanh niên trẻ nhất trong nhóm thợ xây, năm nay mới có mười chín tuổi. Qua vài lần ngồi cùng nghe nhóm thợ xây nói chuyện mà tôi biết cậu ta thi trượt đại học, nhà nông ít việc nên cậu ta tranh thủ đi làm phu hồ, định năm nay thi lại. Cậu ta nghe chú béo sai thì vui vẻ nhận việc, tôi định hỗ trợ nhưng chưa kịp động tay vào bát Thịnh đã giật đuôi tóc tôi kéo lên làm tôi giật cả mình quay lại.
– Ra kia!
– Hehe… tôi đỡ cậu ta chút rồi ra!
– Cứ thích làm như trâu thế, bắt làm trâu thật bây giờ!
A… nghĩ linh tinh mà má tôi bỗng đỏ lựng lên, hình như Thịnh cũng nhận ra mình lỡ lời, gò má trắng trẻo liền ửng đỏ, Thịnh bực bội quay đi. Tôi đâu muốn chọc giận Thịnh, thế nên nhờ Dũng làm nốt rồi chạy theo sau Thịnh, lúc này mới tò mò hỏi Thịnh, lòng không giấu nổi hồi hộp:
– Trưa nay có thấy ngon miệng không?
– …
– Ừm, cũng được.
– Mai thích ăn gì?
– Ăn gì cũng được.
– Thế hay ăn chay nhá!
Tôi trêu. Thịnh đang đi bỗng ngừng lại làm mũi tôi đập luôn vào lưng Thịnh đau điếng. Tôi đưa tay lên xoa xoa cái mũi, mắt ngước nhìn Thịnh vừa quay đầu lại cau mày.
– Không.
Thịnh lạnh nhạt thả một câu, tôi cười cười nói theo:
– Đùa thôi, mọi người làm hùng hục mà ăn chay chắc lả hết… hihi.
Thịnh ra bàn nước ngồi nghỉ, tôi cũng ngồi cạnh, đưa mấy giấy tờ ghi chép ra trước Thịnh rồi nói:
– Hai ngày qua tôi mua hết chừng này, anh có xem không hay để tôi tiêu hết rồi đưa anh xem một thể?
– Cô cứ cất đi, sau này đưa cả thể, thiếu bảo tôi đưa thêm là được.
Tôi hơi ngạc nhiên trước cách Thịnh quản lý tiền bạc nên vừa rót nước thêm vào cốc cho Thịnh vừa dọa:
– Eo… anh tin người thế có ngày bán nhà đấy!
Thịnh lừ tôi một cái làm tôi im thin thít, anh ta nhấp môi cốc nước rồi hỏi:
– Sao cô không đòi tôi đền bù sáng hôm kia? Không phải cô đang thiếu tiền sao? Nói tôi làm vỡ cái nọ cái kia của cô rồi bắt tôi đền thì có sao đâu?
Ơ… Thịnh đang vẽ đường cho tôi kiếm tiền đấy à? Nhưng mà tôi không phải hạng người như vậy, thế nên phản đối ngay:
– Tôi nghèo thì nghèo thật nhưng không bao giờ làm loại việc bỉ ổi đó!
Thịnh mỉm cười, đôi mắt lại ấm áp dịu dàng nhìn tôi làm tôi sững lại, vẻ đẹp trai như càng hiện rõ trong giây phút Thịnh nở nụ cười. Tôi có thể chắc chắn… tôi bị nụ cười của Thịnh hạ gục… như lúc này… thế nên cái mặt lại ngơ ngơ nhìn Thịnh.
A…
Thịnh cốc nhẹ một cái lên trán tôi, tôi đưa tay lên xoa xoa trán phụng phịu, nheo nheo mắt nhìn Thịnh. Tôi nói vậy không đúng sao?
– Cô vừa nói cho tôi lý do tôi có thể tin cô đấy!
A… cái đầu não phẳng của tôi đã hiểu ý của Thịnh rồi. Tôi lại đỏ mặt cười cười, vui vẻ gật gật:
– Đúng rồi nhỉ, nên là anh cứ tin tôi đi, có ૮ɦếƭ tôi cũng không làm chuyện gì khuất tất xấu hổ với lương tâm đâu.
– Lương tâm to thế nhỉ?
Thịnh hỏi, tôi gật đầu quả quyết. Thịnh phì cười xoa xoa đầu tôi như xoa đầu cún. Tôi chẳng thích vậy chút nào, bĩu môi phản đối làm Thịnh tủm tỉm lắc nhẹ đầu. Thịnh đứng dậy, ngoắc ngón trỏ ý nói tôi cũng đứng dậy theo:
– Về nghỉ đi, chiều hai giờ có mặt là được.
Giờ còn chưa đến mười hai giờ, tức là còn hơn hai tiếng, về nghỉ trưa cũng là hợp lý… Có điều, thứ mùi từ con sông kia tỏa ra đảm bảo buổi trưa là nồng nhất, tôi về đó sợ ói hết hai bát cơm ăn được trưa nay ra mất, thế nên đành nói:
– Anh cứ về đi, kệ tôi!
– Tôi đưa cô về, đây với đấy có bao xa đâu. Đi thôi!
– Thôi… không có mũ bảo hiểm ấy… hihi…
– Công an bắt tôi chịu!
Tôi không sao từ chối được, cũng không muốn Thịnh biết tôi ở một nơi tồi tệ như vậy, chẳng hiểu sao lại gắt lên:
– Mặc kệ tôi, anh về đi!
Thịnh bất ngờ sững lại, đôi mắt huyền bỗng tối. Thịnh gật nhẹ đầu, nuốt một ngụm khô khốc rồi quay người. Tôi… có phải tôi vừa làm vỡ một điều gì đó? Biết là thế nhưng tôi không sao cất nổi lời giải thích, để Thịnh đừng hiểu lầm tôi không thích Thịnh quan tâm tôi… Tôi thích, thích vô cùng mỗi khi Thịnh gần tôi, mỗi khi Thịnh cất lời với tôi, cả cách quan tâm chân tình của Thịnh nữa… Vậy mà… tôi cứ thế đứng ૮ɦếƭ trân nhìn Thịnh dần xa…
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Tác giả: Sơn Linh