- Ngoan.
- Anh trai, anh kể chuyện tình yêu của anh đi.
- Không được gọi anh là anh trai. Anh không phải anh trai em.
- Anh không phải anh trai em thì anh là gì?
- Thôi anh buồn ngủ quá.
- Không được ngủ! Kể cho em đã rồi ngủ!
- Bây giờ không ngủ là anh làm linh tinh đấy.
- Linh tinh là làm gì? Anh làm đi?
Dứt lời, anh đè em ra và hôn. Môi anh nóng bỏng, nghiến ngấu. Em cũng hôn lại, chẳng hiểu sao lúc đó em lại phấn khích như vậy. Anh nói trong hơi thở:
- Anh yêu em
Em cũng đắp lại, rằng em yêu anh nhưng anh bỗng hất tay em ra rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh. Khi anh rời khỏi phòng, em hụt hẫng vô cùng. Có lẽ anh say và đang nhớ tới người anh yêu. Còn em đang làm cái gì thế này?
Nửa đêm em đang ngủ thì thấy anh về, nhưng em mệt quá nên không để ý. Sáng dậy, anh vẫn tỏ ra bình thường. Cả gia đình về Việt Nam. Anh vẫn đối xử với em như vậy. Em có cảm giác anh quên cái chuyện kia rồi vì gần như em thấy anh không thay đổi gì cả.
Nhưng rồi nhà xảy ra biến cố, sau đợt em có kết quả báo đỗ vào học viện ngân hàng. Buổi tối, em đi ăn cùng bọn bạn. Lúc em đang ăn thì có người gọi cho em bảo về nhà ngay có việc gấp. Em hỏi có chuyện gì thì người ấy không nói. Em về nhà, nhưng bố mẹ nuôi và anh đều không có ở đó. Chỉ có một chú lạ mặt. Chú bảo đưa em đến bệnh viện. Lúc đó em vẫn chưa định hình được điều gì đang xảy ra. Đến khi lên xe, chú mới kể rằng hôm nay bố nuôi đi đến chỗ khai thác than thì xảy ra tranh chấp với bọn thổ phỉ than khác. Sau đó bắn nhau, bố nuôi trúng đạn đang nằm cấp cứu ở viện.
Lúc em lên viện có rất đông người. Mẹ nuôi đang khóc rất to. Anh cũng khóc, vừa đỡ mẹ nuôi vừa khóc. Nhận thấy có gì đó bất thường, em chạy vào thì được tin bố nuôi mất rồi. Em chạy đến chỗ mẹ nuôi ôm mẹ khóc. Mấy chú cấp dưới bố nuôi được hướng dẫn làm thủ tục mang bố về. Sau khi khám nghiệm tử thi rồi lấy lời khai xong, cảnh sát bảo mai mới được mang xác bố nuôi về. Em và mẹ nuôi cứ đứng ngoài cửa nhìn bố. Em thương mẹ quá. Tin sốc quá, em còn chưa đủ bình tĩnh lại.
Có lẽ biết gia đình chỉ còn lại mình là trụ cột nên anh không khóc nữa mà đi làm mọi thủ tục. Cả đêm đó em và mẹ nuôi không ngủ, cứ đứng ngoài chờ sáng mang bố về. Mẹ thì cứ khóc ngất lên ngất xuống, nhìn tiều tụy đến đáng thương.
Sáng hôm sau, anh và mấy chú đàn em của bố đến làm xong mọi thủ tục rồi bố mang ra xe. Anh chạy vòng lo tang lễ. Mẹ nuôi thì yếu quá. Em cũng không giúp được gì. Sau tang lễ, mọi người về hết. Nhà chỉ còn ba mẹ con, hiu quạnh vắng vẻ. Tối em qua phòng ngủ với mẹ nhưng mẹ muốn ngủ một mình. Sau tang lễ một tuần, em đi lấy giấy báo nhập học về thì anh gọi điện. Anh khóc rất nhiều, anh bảo mẹ uống thuốc ngủ tự tử rồi. Trời đất như sụp đổ dưới chân em. Một lúc mà hai người thân yêu mất đi, còn nỗi đau nào lớn hơn?
Em là con nuôi, em còn đau, nói gì đến anh. Em đi taxi một mạch về nhà. Thấy đông người lắm, toàn đàn em thân thích của bố mẹ nuôi. Anh ngồi một góc, khuôn mặt thất thần đau đớn đến tội nghiệp. Có lẽ, sau tang lễ của bố nuôi, anh đã quá mệt mỏi nên giờ không còn sức nữa rồi. Em chạy đến ôm anh. Hai đứa cứ thế khóc.
Tang lễ đều do các chú kia làm hết. Sau tang lễ, mọi người đều đi về. Một tháng hai người thân ra đi, đau lắm, em với anh cũng quá mệt mỏi, và đau thương. Đến tối, dọn dẹp xong mọi thứ em nấu hai bát mì. Ăn xong rồi hai anh em đi ngủ. Anh bảo anh thấy vắng vẻ hiu quạnh quá nên muốn ngủ với em. Em ôm anh rồi vào phòng anh ngủ. Căn nhà to đùng bỗng trở nên đơn độc. Cả đêm, anh cứ ngủ rồi lại giật mình. Em nằm ôm anh, xoa đầu anh như một đứa trẻ.
Những ngày sau đó, em và anh vẫn sống trong nỗi nhớ thương bố mẹ. Anh vẫn đi làm. Giờ anh là trụ cột của gia đình. Tiền bố để lại khá nhiều, nên dường như tiền nong không quan trọng lúc này, chỉ có tình thương, sự ấm áp của gia đình không còn nữa. Anh hôm nào cũng đi làm đến tối, nhưng không bao giờ bỏ bữa tối ở nhà. Em lúc đó vẫn chưa đi học nên vẫn ở nhà nấu cơm cho anh. Nhưng rồi em cũng phải lên Hà Nội học. Anh bảo:
- Em muốn anh lên đó cùng em không?
- Giờ bố mẹ mất rồi, cũng chỉ còn hai anh em nương tựa vào nhau. Anh lên cùng em cũng được.
Anh đồng ý, vì trên Hà Nội cũng có mấy công ty đang hỏi anh đến làm. Anh sẽ bán nhà này đi rồi viết đơn xin nghỉ. Trước khi em lên đi học mười ngày, anh nhờ bạn anh môi giới đất bán nhà, sau đó anh nhờ một người bạn anh trên Hà Nội mua giúp một căn hộ chung cư cao cấp. Anh thu dọn đồ của anh và ít đồ lưu niệm của bố mẹ với đồ của em cho vào ô tô, rồi hai anh em đi lên Hà Nội. Em biết lòng anh buồn lắm. Từ những đứa có bố mẹ lo từ A-Z, đến việc đi làm cũng chỉ là làm chơi, giờ phải tự mình bươn trải.
Lên Hà Nội, em và anh thu dọn nhà cửa rồi sắp đồ vào ở. Căn hộ có ba phòng ngủ, tuy không to và đồ sộ như ở nhà nhưng cũng rất đầy đủ tiện nghi. Anh được nghỉ hai hôm rồi bắt đầu đi làm. Em cũng bắt đầu đi học. Tối về, hai đứa nấu cơm ăn rồi nói chuyện, sau đó ai về phòng đó ngủ. Rồi mọi chuyện cũng bắt đầu vào guồng quay của nó. Em nhận ra tình cảm của mình dành cho anh đã đi quá giới hạn của một đứa em gái rồi.
Sau khi đi học được hai tháng thì ở lớp có một anh thích em. Những ngày anh bận, không đưa em đi học được thì anh kia (gọi tắt là anh Th) đều đưa đón em. Anh thì vẫn nghĩ em đi taxi đi học, còn Th rất quan tâm em, hỏi han và giúp đỡ em rất nhiều, nhưng tất nhiên em không yêu Th vì dường như tình cảm em dành cho ông anh trai hết rồi.
Cho đến một hôm, em đi học tiếng anh ở lớp buổi tối, Th đưa em về. Lúc đó, đến cổng chung cư, Th vuốt tóc em rồi cúi xuống định thơm trán em thì không biết anh từ đâu đến, kéo tay em. Th có vẻ ngạc nhiên, hỏi anh là ai. Anh bảo anh là anh trai em, xong kéo thẳng em lên nhà. Cửa vừa đóng lại, anh đã quát em rồi bảo sao lại để như vậy, bảo em dễ dãi. Em bảo em chưa kịp phản ứng mà thì anh nhìn em hằn học. Em tức quá, gắt lên:
- Anh điên à? Kể cả có sao thì cũng là việc của em. Em yêu ai cũng là việc của em.
Anh không nói không rằng, lôi em xềnh xệch vào phòng, đẩy em xuống giường rồi hôn em ngấu nghiến. Em cũng mặc kệ như vậy, sau đó anh ngồi dậy xin lỗi em. Anh bảo:
- Lần sau em đừng để thằng khác thân mật với em.
- Tại sao?
- Anh ghen!
- Anh là anh trai em cơ mà.
- Đừng gọi anh là anh trai. Anh không phải anh trai em.
- Thế anh không là anh trai em thì là gì?
- Tóm lại em đừng có liên quan đến thằng nào cả, vì em là người con gái của anh.
Em nghe xong sướиɠ cả lỗ tai nhưng vẫn nói cứng là linh tinh. Xong anh ôm em, bảo em vẫn không hiểu à? Cấm được linh tinh với thằng khác. Em không nói gì. Anh cười hỏi:
- Em có thích anh không?
- Không.
- Không thích thì anh sẽ làm cho em thích. Anh thích em từ năm em mười lăm tuổi rồi nhưng em còn nhỏ quá nên anh chỉ để tình cảm đó trong lòng, đợi em lớn lên. Từ lúc em hỏi anh chuyện đến ngày, anh đã thích em. Mặc dù em mười lăm tuổi, nhưng em lớn và xinh như một cô thiếu nữ,
- Hóa ra anh nuôi tình nhân nhỏ.
Anh cười, rồi hai đứa ôm nhau. Em đi nấu cơm rồi gọi anh ra ăn. Lúc đó em cảm giác như là một gia đình nhỏ. Tối, anh bảo:
- Hôm nay anh muốn ngủ với em.
- Em bảo anh còn chưa nói yêu em đâu mà đã đòi ngủ.
- Anh nói yêu em từ lúc bên Sing rồi. Em không nhớ thôi.