“Gió lạnh thổi tung, không nhìn thấy nỗi đau khổ của con người, tựa như muốn quét sạch mọi thứ
Chuyện cũ dù phủ đầy bụi, nhưng khói hoa năm cũ thoảng qua như lụa hồng đêm nay
Có lẽ ở mỗi không gian, mỗi một giấc mộng đều âm thầm ở lại trong lòng qua mấy kiếp
Chờ đợi một lần cõi lòng thay đổi, chờ đợi một lần sóng tình cuồn cuộn, qua một kiếp gặp lại chàng.
Ai sẽ lại thờ ơ, nhớ rõ nỗi đau kiếp trước mà làm mất đi giấc mộng trong tầm tay.
Nghĩ tim sẽ không rung động mà cuộc đời lại khó đoán
Sóng tình nếu cuồn cuộn, ai có thể đủ bình tĩnh mà dễ dàng buông tha tình yêu
Nếu cơn sóng quá mãnh liệt, giống như băng tuyết tan rã, lòng âm thầm lo lắng.
Kiếp trước đã xa, kiếp sau không thấy, nếu tình sâu thì ai còn thấy đau”
Đêm đó, hắn ở trong rừng mai trong Ngự hoa viên bồi hồi một lúc lâu, mãi cho đến khi cả người dính đầy sương sớm, trăng lên cao mới chần chừ đi về Tẩm tâm cung. Nhưng vừa bước vào đến cửa đã nghe được tiếng hát mơ hồ.
Nàng không hay ca hát, trước kia hay bây giờ đều chưa từng hát vì hắn. Hắn nhíu mày, nỗi đau trong lòng lại dâng lên. Hôm nay là ngày giỗ của Lãnh Cô Vân, lúc này, giữa đêm khuya nàng lại đánh đàn. Nhắm mắt lại, tay giấu trong tay áo dài nắm chặt lại thành quyền. Hắn hít sâu một hơi, nén lại sự tức giận trong lòng, đi vào đại điện.
Nhưng khi hắn vừa bước vào tẩm điện, tiếng đàn lại ngừng bặt. Hắn tức giận bước vào, đi qua sau bình phong đã thấy nàng cúi đầu, khẽ vỗ vỗ cây đàn, sâu kín nói:
- Có lẽ ở mỗi không gian, mỗi một giấc mộng đều âm thầm ở lại trong lòng qua mấy kiếp
Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đau thương nói:
- Hiên, ngươi tin có kiếp trước không?
Hắn giật mình, không rõ vì sao nàng lại hỏi như vậy nhưng nhớ đến những cuốn sách mà Thái tổ để lại. Hắn không khỏi có chút hoảng hốt. Những thứ đó hắn vẫn để trong Ngự thư phòng, không đặc biệt che dấu, hôm nay hắn tức giận rời đi, nàng ở đó có phải đã tìm được thứ gì. Nếu nàng biết hắn dùng vu thuật để gọi nàng về có phải nàng sẽ…
Nàng nhìn hắn, ánh mắt phức tạp thoáng qua một tia mất mát rồi sau đó chậm rãi đứng dật, đi tới trước cửa sổ, nhìn ánh trăng sâu trong Ngự hoa viên, chớp mi nói:
- Có rất nhiều chuyện ngươi không nói cho ta biết, mà ta cũng có nhiều chuyện gạt ngươi. Như vậy có tính là công bằng?
- Nàng giấu ta chuyện gì?
Nghe nàng nói xong, hắn run run hỏi. Nàng giấu hắn điều gì? Là chuyện Lãnh Cô Vân sao? Hắn đột nhiên run lên, trong mắt hiện lên sự bối rối. Sở dĩ Lãnh Cô Vân chọn con đường không có lối thoát là vì nàng. Bọn họ…
- Ngươi luôn không tin tưởng ta
Giọng nói của nàng rất nhẹ đến không thể nghe ra bất kì cảm xúc gì. Hơi thở hắn như ngừng lại không biết nên nói gì. Mà nàng cũng chỉ xoay người nhìn hắn, trong mắt tràn ngập sự ưu thương:
- Chẳng lẽ ngươi trăm phương nghìn kế đem ta trở về chỉ để nghi ngờ ta?
иgự¢ hắn đột nhiên đau xót, cảm giác khó thở. Nàng biết rằng nàng xuất hiện ở đây là do hắn tạo thành. Nàng đã biết. Lòng buồn bã, hắn có chút đau đớn, sự đau đớn rất quen thuộc, giống như nỗi đau suốt ba năm đó.
- Trẫm
Hắn định nói gì đó nhưng vừa nói ra một chữ thì lại không biết nên giải thích thế nào. Nàng đã biết hết mọi thứ, nhất định nàng đã xem 乃út kí của Thái tổ. Nếu nàng đã biết kiếp trước nàng chính là Minh Nguyệt Quý phi mà hắn chính là Thái tổ đã ép nàng thành thê tử thì nàng sẽ thế nào. Nàng từng lập lời nguyền rằng vĩnh viễn không yêu hắn.
- Hiên, ta yêu ngươi
Mắt nàng chứa lệ, nói rõ ràng từng tiếng. Hắn lại giật mình, suy nghĩ hỗn loạn nhất thời trống rỗng. Mà nàng, hơi chạy về phía hắn, ôn nhu rúc vào lòng hắn, bàn tay mảnh khảnh ôm eo hắn, nước mắt rơi xuống long bào hắn, khẽ nói:
- Ta yêu ngươi, Hiên.
Hắn không nói rõ được cảm xúc lúc này của mình là như thế nào. Hắn cảm thấy mình cứng ngắc đứng đó. Ánh mắt hắn hỗn độn nhìn người trong lòng, ngửi mùi u hương của nàng, đột nhiên cảm thấy cái gì cũng không quan trọng nữa. Chỉ cần nàng ở trong lòng hắn, cái gì cũng không quan trọng. Hắn vội ôm nàng, cảm giác được sự ấm áp và mềm mại của nàng thì cúi đầu hôn nàng.
Đêm vẫn lạnh lùng như trước nhưng hắn lại điên cuồng vô cùng. Hắn hôn môi nàng, hôn mặt mày nàng, vô số lần nói tiếng yêu với nàng, dụ dỗ nàng đáp lại. Mà nàng lại như yêu tinh, làm cho hắn trầm luân.
Mẫu hậu từng nói với hắn, nếu thật lòng yêu thương một người sẽ có cảm giác lo được lo mất. Bởi vì tình cảm quá sâu nên lúc nào cũng sợ hãi nàng sẽ rời xa mình. Mà hắn, có lẽ chính là như thế. Vì quá yêu nàng nên luôn cảm thấy bất an, cũng không dám tin nàng thật sự thuốc về mình.
Sáng hôm sau, sau khi xử lý triều chính xong, hắn vội vã trở về tẩm điện gọi nàng dậy. Ba năm này, đây đã thành thói quen của bọn họ. Hắn dậy từ canh năm thượng triều, sau đó vội vã trở về gọi nàng dậy, cùng nàng dùng điểm tâm. Nhưng hôm nay không như vậy, hắn còn chưa vào đến đại điện Tẩm tâm cung đã thấy Tử Lộ đang vui đùa với hai đứa trẻ quen mặt.
Tử Lộ là nữ tử tâm tính còn trẻ con, tuy rằng giỏi võ nghệ nhưng rất nghịch ngợm, cho nên khi trước tuyển chọn ám vệ nàng mới trượt. Hắn nhíu mày kiếm nhìn hai đứa trẻ ước chừng hai ba tuổi kia, đột nhiên cảm giác có chút nghi hoặc. Tần An nhìn thấy hai đứa trẻ kia thì hưng phấn nói:
- Đó chẳng phải là bạn chơi của thái tử sao?
Thái tử? Hắn hơi động tâm, thái tử theo mẫu hậu đến Hộ quốc tự ba ngày, hôm nay đã trở về sao? Môi mỏng khẽ cười, đã nhiều ngày không thấy tiểu tử nghịch ngợm kia, thật nhớ nhung. Hắn cười, chạt vào trong đại điện, lại chỉ thấy Minh Nguyệt kéo tay thái tử đi từ ngoài vào.
Thái tử mới hơn ba tuổi nhưng không nghịch ngợm như những đứa trẻ bình thường. Có lẽ là vì vậy mà mẫu hậu rất thích thái tử, một khắc không gặp là đã nhắc tới. Bởi vì mẫu hậu hay nói, đứa trẻ này rất giống hắn trước đây, khiến cho bà cảm giác mình trẻ lại rất nhiều.
Lúc ấy hắn chỉ khẽ cười không nói. Hắn biết mẫu hậu rất yêu thích thái tử nhưng mẫu hậu cũng không còn trẻ. Bởi vì chuyện của hắn và Minh Nguyệt, mẫu hậu như đã nát tim. Nhắm mắt lại, trong lòng đầy áy náy nhưng hắn cũng thể làm gì. Cũng may Minh Nguyệt đã sinh ra hoàng tử cho Thiên triều, mới khiến mẫu hậu vui mừng hơn một chút.
Minh Nguyệt nắm tay thái tử, cúi đầu nói với hắn gì đó, sau đó, hắn thấy thái tử ngẩng đầu nhìn hắn, cười chạy về phía hắn, nhào vào lòng hắn:
- Phụ hoàng
- Chân Nhi ngoan
Hắn sủng nịnh vuốt đầu Chân Nhi, ôm lấy bé con. Cái tên Chân Nhi này là nhũ danh Minh Nguyệt đặt cho Thái tử. Tuy hắn không biết nó có ý gì nhưng cũng không hỏi. Bởi vì với hắn mà nói, chỉ cần mẫu tử nàng ở bên cạnh thì những điều khác đều không quan trọng.
- Phụ hoàng, mẫu hậu nói muốn dẫn Chân Nhi đến Ngự hoa viên ngắm hoa mai
Chân Nhi ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn cực giống Minh Nguyệt đang làm nũng với hắn, ra sức lấy lòng hắn. Hắn nhất thời bị tiểu tử này trêu đùa mà cười lớn. Hắn ôm Chân Nhi vào lòng, hôn bé rồi nhéo mũi bé nói:
- Được, phụ hoàng cho phép con và mẫu hậu đi ngắm hoa mai.
Hắn buông Chân Nhi, đi đến bên Minh Nguyệt, ôm nàng vào lòng. Những gì hắn có được ngày hôm nay đều là vì nữ tử này. Hắn nhìn nàng trong lòng, hốc mắt có chút cay cay, vì che dấu sự thất thố của mình, hắn nhẹ vỗ về mặt nàng, nhắm mắt lại, tựa cằm lên trán nàng, nhỏ giọng nói:
- Cảm ơn nàng, cảm ơn nàng đã cho trẫm mọi thứ, cảm ơn nàng đã cho trẫm biết cái gì gọi là hạnh phúc.
Minh Nguyệt rúc vào lòng hắn, mềm nhẹ cười ra tiếng. Thần sắc xinh đẹp của nàng khiến hơi thở hắn cứng lại, nàng cười khẽ nhìn hắn, đôi mắt trong suốt đầy ý cười và quyến luyến, khẽ nói với hắn:
- Hiên, ngươi đỏ mặt.
Hắn nhất thời cứng đờ lúc này mới phát hiện các cung nữ đều cười cười nhìn bọn họ. Hắn xấu hổ buông Minh Nguyệt ra, lại phát hiện tai mình nóng bỏng. Hắn vội cúi đầu ho khan hai tiếng rồi sau đó nghiêm mặt nói:
- Đi sớm về sớm, trẫm ở thư phòng chờ các ngươi dùng cơm trưa
Minh Nguyệt gật đầu, môi hồng hơi mím rồi kéo tay Chân Nhi đi ra ngoài. Mà hắn như bị vứt bỏ, đứng ở cửa đại điện nhìn Tử Lộ dắt hai đứa trẻ nghịch ngợm đi sau Minh Nguyệt và Chân Nhi, cười nói vui vẻ bước lên xe.
Thê tử của hắn, con của hắn. Môi mỏng khẽ cười, trong lòng hạnh phúc tràn ngập. Đột nhiên hắn cảm thấy những đau đớn khi trước phải chịu đều đáng giá. Bởi vì nàng vẫn ở lại bên hắn, nàng còn sinh cho hắn một đứa nhỏ giống nàng như đúc…