Tiếng chuông điện thoại reo lên làm hắn giật mình. Thấy hai chữ "Tố Hạ" trên màn hình, hắn vội vàng bắt máy:
- Em đi đâu suốt một tuần nay vậy?
Đầu dây bên kia vang lên tiếng ấp úng:
"Có thể nào...có thể nào..."
- Em sao vậy?
"Anh có thể nào đến gặp em không? À...ý em là...anh có thể nào ở với em ngày hôm nay không?"
Cô khó khăn lên tiếng, cố chặn cơn ho nổi lên trong cuống họng. Cô nghe thoáng tiếng của Diệp Cẩm, bảo rằng hắn hãy đi đến với cô. Cô nhẹ báo địa chỉ rồi ngắt điện thoại.
Bây giờ muốn gặp chồng mình còn phải có sự cho phép của một cô gái khác!
Lăng Thần nhanh chóng chạy đến một căn nhà gần bãi biển, ngay khi vừa đậu xe xuống đã lập tức chạy vào trong.
Hắn thấy cô đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt rực sáng nổi bật trên khuôn mặt gầy gò. Thấy hắn, cô chỉ muốn lao tới mà ôm lấy hắn cho thỏa mãn nỗi nhớ nhung. Nhưng cô sợ!
Cô sợ hắn sẽ phũ phàng mà đẩy cô ra xa!
- Tố Hạ! Em đã ở đây suốt thời gian qua sao?
- Vâng! Em ích kỉ lắm! Em sợ mình chịu không được khi ở chung nhà với Diệp Cẩm!
...
- Thế hôm nay anh ở lại đây với em được chứ?
Hắn không trả lời chỉ lặng lẽ ngồi xuống gần cô.
Cơ thể cô vẫn có mùi nước hoa đắt tiền!
- Biển đẹp thật đấy!
- Em gọi anh đến đây chỉ để thế này thôi sao?
- Vậy anh muốn đi về? Đi về bên Diệp Cẩm?
Lăng Thần biết mình nên dừng lại và lắng nghe cô. Hắn có cảm giác cô muốn nói rất nhiều rất nhiều.
Thế nhưng hai người chỉ ngồi như thế đến cả tiếng đồng hồ.
Hắn khẽ đưa mắt nhìn xuống quyển sách dưới tay cô, phát hiện kẹp trong những trang giấy là một bức ảnh.
Cô khẽ rời khỏi bàn, hai chân tê hết cả lên:
- Em ra ngoài một chút!
Nhân cơ hội này, hắn vội vớ lấy tấm ảnh kia xem thử. Thật không ngờ, trong ảnh chính là cảnh hai người chụp chung ở vườn hoa hôm nọ.
Trong ảnh, là cô chủ động hôn hắn. Hắn tựa như còn trông thấy cả nét hạnh phúc nơi đáy mắt cô.
Hắn đột nhiên là có chút đau lòng.
Suốt thời gian ở bên nhau, hắn chưa làm gì được cho cô ngoài việc tổn thương cô hết lần này đến lần khác cả.
Nhưng biết sao đây? Hắn...không yêu cô!
Lăng Thần kẹp lại tấm ảnh vào quyển sách,vờ như chưa thấy và chưa làm gì. Một lát sau cô trở vào, kéo hắn đi với nụ cười tươi rói:
- Đi! Chúng ta đi tắm biển!
Không biết từ lúc nào cô đã thay bộ áo tắm gợi cảm. Hắn nhìn cô chơi đùa trên mặt nước, lần đầu tiên cảm thấy cô đẹp.
So với Diệp Cẩm thì cô đẹp hơn rất nhiều!
Nụ cười của cô mang nhiều sức sống hơn Diệp Cẩm. Xung quanh cô là một loại năng động không ai bì kịp.
Đúng vậy! Cô thoải mái năng động như thế vì cô không cần phải lo nghĩ về chuyện gì cả! Còn Diệp Cẩm thì sao? Muốn tìm một bữa ăn đầy đủ thật sự đối với cô ấy là quá khó!
Cô chạy nhảy chỉ khoảng 15 phút liền lên bờ ngay. Cô không muốn kiệt sức vào lúc này. Khó lắm mới hẹn hắn ra được cơ mà!
- Này! Anh đi nhặt vỏ sò với em không?
Hắn lại để cô kéo tay đi suốt dọc bãi biển. Lâu lâu cô lại cúi xuống nhặt vài thứ linh tinh rồi cho vào tay hắn. Lần này cô nhặt được một vỏ sò biển hơi bé. Nhưng thay vì cho vào tay hắn, cô lại nhón lên úp vào tai hắn:
- Lắng nghe đi anh! Đây là tiếng khóc của đại dương...và cũng là tiếng khóc của em!
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Ở khoảng cách gần thế này hắn có thể thấy được đôi mắt đẹp đẽ của cô:
- Sau này, mỗi lần nhớ tới em, anh chỉ cần đi ra biển và lắng nghe âm thanh này. Ở bên anh em không có nụ cười, vậy nên khi nhớ em anh cũng chỉ có thể nghe được tiếng khóc của em!
Hắn...muốn khóc!
Tại sao hắn cứ có cảm giác câu nói này như là một lời trăn trối?
Mắt cô đỏ dần lên. Nhân cơ hội hắn không để ý, cô khẽ dịch tới hôn lên môi hắn. Nụ hôn rất nhanh như thoáng qua nhưng cũng đủ làm cô mãn nguyện.
Kiếp này sống tới đây...là đủ rồi!
Để kết thúc ngày dài, cô đã thuê người làm một bàn ăn ngay giữa bãi biển. Biển lúc này vắng tanh không một bóng người. Hắn nhìn cô qua ánh nến bị gió thổi phần phật, nhưng không trông thấy được những giọt lệ đang bị cô nuốt ngược vào tim.
- Hôm nay em chơi vui không?
- Vui! Rất vui là đằng khác!
Hắn cũng chỉ biết hỏi cô tới chừng đó. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt kì lạ.
Tố Hạ hít sâu một hơi gió biển, bàn tay giấu dưới bàn run lên:
- Em muốn hỏi anh một câu! Có bao giờ...anh nghĩ đến chuyện...yêu...yêu em chưa?
Hắn không vội trả lời, chú ý đến giọng nói run rẩy và không thành lời của cô lúc này. Cả khuôn mặt của cô đột nhiên tái lại, kế đó là một tràn ho nổi tới.
Cô đưa tay che miệng, đến khi đưa tay ra là một ngụm máu. Cô mất đà gục xuống nền cát, bất tỉnh. Hắn hoảng hốt chạy tới đỡ lấy cô, trợn tròn mắt la lớn:
- Tố Hạ! Em bị sao thế này? Tố Hạ! Tố Hạ!!!