Xin Lỗi! Em Yêu Anh! - Chương 05

Tác giả: Cầm Cầm

“Mẹ, cô ấy… ở phòng nào?”
“Xin hỏi ai là người giám hộ cho bệnh nhân?”
Dự Yên vừa mới dứt lời, thì một nữ bác sĩ kéo cửa phòng ICU ở ngay gần đó, ló đầu ra hỏi.
Mẹ anh vẫn còn ngơ ngẩn, nhìn thấy anh, mặt mũi bà trở nên hoảng hốt.
Dự Yên thầm thở dài, đỡ lấy cơ thể sắp ngã của bà. Anh căng thẳng nói với nữ bác sĩ:
“Tôi… tôi là người giám hộ, cô ấy… cô ấy sao rồi?”
Nữ bác sĩ nhìn thấy anh, đôi mày nhíu lại thật chặt. Người đàn ông này tuy điển trai sáng láng, nhưng từ thái dương xuống đến cằm là một dòng máu đã khô lại, trên đầu, tóc còn vón lại thành mảng. Rất hiển nhiên, đây cũng là máu đã khô đến mức vón lại, sắc mặt còn tái trắng như một thi thể nữa. Nhìn anh bây giờ, thật sự trông rất dọa người.
Nữ bác sĩ thầm thấy đau thay cho chính chủ. Đây chắc chắn là đã bị ngã hoặc bị tai nạn đập đầu vào đâu đó, vậy mà còn có thể gượng dậy chạy đến đây, nghị lực của anh ấy thật khiến người khác bái phục.
Cô ấy lắc lắc đầu, cúi xuống thầm rơi một giọt lệ.
Khi cô ấy ngẩng lên, mắt đã đỏ lên, thương cảm nói:
“Cô ấy đã tỉnh, nhưng khó nói lắm. Rất có thể… đây chỉ là chút tỉnh táo còn lại… trước khi ra đi thôi. Anh vào nói lời tạm biệt… với cô ấy...”
Nữ bác sĩ còn chưa nói xong, bên người đã xuất hiện một cơn gió. Người đàn ông mới còn đứng đây hỏi cô “Cô ấy sao rồi?” đã không thấy bóng dáng. Lúc cô ấy quay đầu nhìn vào phòng bệnh, đã thấy anh cúi người bên giường bệnh rồi.
Nữ bác sĩ nhìn các bác sĩ khác ở trong đó, giơ tay ra hiệu. Mọi người đều hiểu ý, ra ngoài, để lại không gian cho họ.
Lúc cô đi lướt qua người mẹ vẫn còn đang đứng dựa tường ngoài phòng bệnh, cô chỉ cười:
“Bác gái à, con gái của bác kiên cường lắm!”
Rồi cô bỏ đi. Cô vẫn còn cười, đúc tay vào túi áo blouse, một giọt lệ lặng lẽ chảy trên má.
Khi Hòa Hi nhìn thấy người vào phòng là người mà mình đã từng mong chờ rất lâu, bất giác một giọt lệ lăn xuống từ trên đôi mắt của cô.
Cô đã… đợi được anh đến rồi sao?
Cô muốn nói với anh gì đó, nhưng cái ống thở oxy trên mặt cô thật vướng víu, khiến cho cô không thể phát ra tiếng.
Nhưng mà sao, Dự Yên lại nhìn cô như vậy chứ?
Anh không nói gì, chỉ đứng lặng như vậy, nhìn cô không chớp mắt lấy một lần.
Hòa Hi chợt nhớ ra, mình không có mặc đồ.
Cô thầm than một tiếng. Thật ngại quá, tại sao các bác sĩ không đắp chăn cho cô chứ? Bây giờ, có anh ở đây, cô không mặc đồ, còn nằm một chỗ, mặt mũi còn tím tái như vậy, chắc chắn là anh sẽ thấy cô rất xấu xí. Vậy nên, anh mới nhìn cô như nhìn một sinh vật lạ như vậy.
Hòa Hi run run di chuyển bàn tay, muốn chạm vào anh.
Dự Yên à, em biết hiện giờ em xấu xí lắm. Nhưng tại sao, nhìn anh lại tiều tụy như vậy? Sao trên đầu anh lại chảy máu như vậy? Anh xảy ra chuyện gì phải không? Tại sao không băng bó?
Thấy anh như vậy, em rất đau lòng.
Nước mắt cô càng chảy càng nhiều, thấm đẫm cả mảng gối trắng bên dưới đầu. Cô muốn nói, nhưng cô không thể nói ra, chỉ có thể bất lực nhìn anh, lệ rơi đẫm gối.
Cô cụp mắt, khổ sở đánh mắt đi nơi khác để không phải nhìn thấy anh, không phải đau lòng nữa. Cô buồn ngủ quá rồi, cô muốn nhắm mắt lại.
Nhưng rồi chẳng biết từ khi nào, cô cảm nhận được khuôn mặt của mình có một giọt nước rơi xuống. Đầu tiên là một giọt, sau đó là vô số những giọt tiếp theo.
Đến khi cô cố gắng tỉnh táo lại, đưa mắt nhìn anh một lần nữa, thì anh đã nắm tay cô, đôi mắt anh đã không thể ngăn nổi những giọt nước mắt nữa, cứ thế mà thi nhau rơi xuống.
Hòa Hi ngỡ ngàng, còn Dự Yên thì đau đớn tựa như bị róc thịt.
Hòa Hi, cô gái mà anh đã từng dùng hết lòng hết sức mà an ủi, mà bảo vệ, giờ đây cả người xanh tím, nhiều vết thương còn đang mở miệng, trước иgự¢ còn có một vết thương lớn, y như một mũi nhọn đâm thẳng vào trái tim anh vậy.
Anh đã từng muốn ôm cô vào lòng mà yêu thương. Nhưng cô thì vẫn cứ luôn nhớ người cũ, khiến anh đã rất khổ sở. Anh không dám gần gũi với cô, bởi vì anh lo sợ, cô sẽ đẩy anh ra, sẽ ghét bỏ anh, bởi vì trong lòng cô trước giờ, không có chỗ dành cho anh.
“Dự Yên, em lại nhớ anh ấy rồi.”
Cứ mỗi lần cô thốt ra câu đó, lòng anh lại đau thêm một chút.
Dần dần, nỗi đau đó tích tụ lại, làm cho anh chán nản, làm trái tim anh vỡ đôi, làm cho anh nói ra lời buông bỏ.
Nhưng anh nào có ngờ, chỉ vắng anh một chút thôi, là cô lại thành ra như thế này?
Có phải khi đó, nếu anh kiên trì với cô hơn một chút, thì sẽ không xảy ra chuyện này không?
“Hòa Hi của anh, xin em… xin em đừng ra đi, có được không?”
Đôi mắt anh đỏ lừ, kết hợp với vẻ ngoài dọa người hiện giờ của anh khiến người khác hoảng sợ. Nhưng giọng nói của anh sao mà tha thiết, sao mà đau lòng, giống như không còn chút sức lực, thều thào tựa như đã bị bỏ đói lâu ngày.
Anh nói “Hòa Hi của anh”, anh nói cô là của anh.
Anh nói: “Em bỏ anh lại rồi, thì sau này, anh phải làm sao đây?”
Nỗi bất lực cùng hoảng sợ của anh khuếch đại đến mức đang dần nhấn chìm anh trong đó mất rồi.
“Em có thể gắng gượng thêm một chút, sống sót thêm một chút nữa, có được không?”
Không thể kiềm nén nữa, anh nấc lên từng hồi, gục đầu xuống vai cô, từng giọt lệ nóng hổi cứ thể thấm ướt đôi vai trần của cô.
“Làm ơn… chỉ cần em sống sót, thì kể cả phải đánh đổi cả tính mạng của mình, anh cũng bằng lòng.”
Hòa Hi nghe xong câu nói của anh, cũng khó mà kiềm nén nữa. Cả thân thể im lặng run lên, nước mắt như con đê vỡ trào ra, đáy lòng nhói lên từng hồi.
Sao mà, lại đau đớn thế này?
Hòa Hi thật sự rất muốn vươn tay ôm lấy anh, khẽ nói với anh: “Đừng khóc”, nhưng chính cô còn khóc nhiều hơn, đôi mắt nhòa lệ nhìn anh.
Có phải anh đang thương xót cho một người đã đến ranh rới của tử vong không? Nhưng chỉ cần như vậy thôi, cô cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Cô muốn nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật sâu.
Khi mà đôi mắt cô khe khẽ khép lại rồi, thì nghe thấy giọng nói chất chứa những yêu thương của anh, vừa ngọt ngào, nhưng cũng vừa cay đắng:
“Hòa Hi, phải làm sao thì em mới đồng ý ở lại với anh? Trái tim của anh đều đã dâng hết cho em rồi, thì làm sao nó có thể sống mà thiếu em được nữa?”
Hòa Hi, yêu em, chính là sứ mệnh của đời anh rồi. Chỉ cần anh hơi rời xa sứ mệnh ấy, là em sẽ gặp chuyện không may. Thứ lỗi cho anh đã không nhận ra sứ mệnh đó sớm hơn, thứ lỗi cho anh đã để em một mình rồi khiến em thành ra như vậy.
Hòa Hi. Xin lỗi, anh yêu em!
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc