“Hòa Hi, chúng ta ly hôn nhé!”
“Anh đừng như vậy, em biết em sai rồi mà…”
“Anh không đến để hỏi ý kiến của em, anh chỉ đến thông báo cho em biết.”
“Đừng mà… anh ơi… Anh ly hôn với em, thì em phải làm sao đây?”
Chỉ trong một buổi tối, cũng cùng một câu nói, nhưng lại được thốt ra bởi hai con người.
1 tiếng trước, Dự Yên nói “Em nhớ anh ta, thì anh phải làm sao đây?”
Lúc này, là Hòa Hi nói: “Anh ly hôn với em, thì em phải làm sao đây?”
Ngay từ đầu, đây đã là dấu hiệu của một cuộc hôn nhân tan vỡ rồi. Không có cãi nhau, không có tranh chấp, không có bàn bạc kỹ lưỡng và không có cả tình yêu thương.
Cứ như vậy, Dự Yên rời bỏ Hòa Hi, nhanh chóng như cách anh đến bên đời cô vậy. Họ ly hôn, cũng chóng vánh như cách mà họ kết hôn.
Đã từng mê luyến ấm áp nơi anh, thì cuộc sống độc thân quả thực rất là cô đơn.
Một tuần trôi qua, nỗi đau vẫn luôn gặm nhấm trên mỗi tấc da thịt của Hòa Hi. Sống một mình, ăn cơm một mình, thức dậy một mình… và say cũng một mình.
Vẫn luôn là quán rượu ấy, vẫn là chỗ ngồi ấy, vẫn là cơn say như thế, nhưng không còn người đón đưa và an ủi cô nữa rồi. Trước kia, cô say nhưng chưa bao giờ rơi lệ. Nhưng bây giờ, đêm nào lệ cũng ướt đẫm khóe mi.
Hóa ra, không biết từ khi nào, tình lại đậm sâu đến thế.
Trong đêm giá lạnh hôm ấy, anh đã từng nói:
“Đây sẽ là lần cuối cùng anh đưa em về. Từ sau này, đừng uống rượu say vì người đó nữa, anh ta không đáng để em phải bi lụy như vậy.”
Đúng vậy, từ lâu rồi, cô đâu còn say rượu vì người cũ nữa. Từ lâu rồi, người khiến cô uống say, cũng chỉ là anh mà thôi. Hôm ấy, cô đã thầm cảm thấy may mắn vì chưa từng thổ lộ tình cảm với anh. Nhưng mà đến lúc này, đã sau một tuần thiếu vắng bóng dáng anh, cô mới nhận ra.
Cô ngu ngốc lắm, vì không chịu nói lời yêu anh. Cô ngu dốt, vì đã cứ thế để anh rời khỏi cô như thế. Giờ đây, sau mỗi cơn say, cô chỉ có thể cố gắng mà bước đi trong giá lạnh, cố gắng mà lê tấm thân mỏi mệt về đến nhà.
Hôm nay, sao mà cảm giác trời lại lạnh hơn bình thường như vậy… nhỉ?
Hòa Hi lại say rượu, mệt mỏi chống tay vào tường, dậm từng bước thật chậm đi trên con đường vắng.
Khi mà nhìn thấy đằng trước có hai bóng dáng cao lớn đến gần, Hòa Hi đã thầm kêu “Xong rồi! Hôm nay, mình thảm rồi.”
Hai gã du côn lang thang chợ 乃úa giữa đêm vắng, lại nhìn thấy một cô gái nhỏ xinh đẹp đang lơ mơ, luống cuống lấy điện thoại ra bấm gọi đi, chúng cười vô lại đến sát gần cô:
“Cô em xinh đẹp, có duyên thật!”
Hắn quay sang tên bên cạnh, nhếch miệng: “Hôm nay chúng ta hời rồi.”
Tên bên cạnh để râu xồm xoàm, cười kinh tởm. Hắn bước lên, đưa mặt sát vào cổ cô mà ngửi. Hòa Hi sợ hãi lui về sau một bước, điện thoại cầm trên tay vẫn đang ở chế độ gọi, nhưng không có ai nhấc máy. Tên râu ria thấy vậy, cười to rồi nói:
“Cô em uống rượu hả? Vậy thì hôm nay, hai anh sẽ bồi em uống rượu hết đêm nhé.”
Rồi hắn giật điện thoại trên tay cô, ném thẳng xuống đất vỡ tan tành, một tay vác gọn cô trên vai, một tay bịt kín miệng cô. Chúng vác cô đến một con hẻm cụt không có tí ánh sáng nào.
“Cầu xin hai anh, tôi có thể đưa tiền cho hai anh, bao nhiêu cũng được…”
“Làm vậy, chúng mày sẽ đi tù đấy, chúng mày không sợ pháp luật sao?”
“Làm ơn, đừng…”
Giãy dụa chỉ càng làm chúng nóng máu, vô số câu van xin, rồi đe dọa phát ra, nhưng chúng đâu có sợ hãi, đâu có thương tình cho cô đâu.
Một cuộc điện thoại khẩn cấp được gọi đi khi nãy, không hề có người bắt máy, cũng như cô, không hề có ai quan tâm đến nữa. Trong một nơi vắng vẻ không người qua lại như vậy, giữa cái buốt giá của thời tiết tháng 12, Hòa Hi dường như không còn hy vọng gì nữa rồi.
Tâm như tro tàn, đau đớn từ những vết thương trên thể xác cũng làm sao mà đau được như vết thương lòng đây?
Khi mà cả người Hòa Hi không còn mảnh vải che thân, khi mà vì chống cự mà cô bị chúng đánh đến sưng hết mặt mày, từng vết thương rướm máu rịn ra trên người, khi mà cô bị chúng đè xuống nền đất lạnh lẽo. Và cũng là khi mà tuyết bắt đầu rơi lả tả, cô rơi lệ:
“Dự Yên, em không còn lựa chọn nào nữa rồi.”
Đôi tay nắm chặt của cô mở ra, một thứ đồ sáng lóe lên giữa con hẻm tối tăm, cô mỉm cười dịu dàng:
“Dự Yên. Xin lỗi! Em yêu anh.”