" Quốc Đại, giữa chúng ta thì còn gì nữa? Anh hãy thật tâm vun đắp tình cảm với Ánh Hân, quên em đi".
Thanh Tú cất giọng trong như nước mùa thu, chút gợn sóng khéo léo cất giữ tận sâu trong lòng.
Ánh mắt người đàn ông buồn bã chuyển biến. Một Thanh Tú ngây thơ giờ đã chững chạc như vậy, anh đã từng nghĩ cô biến mất là vì quá yêu anh, quá đau đớn trong lòng. Thế nhưng có lẽ anh đã sai khi nghe cô bộc lộ, là cô yêu quá hóa hận hay là đang chìm đắm trong tình cảm với Trần Nam nên mới vô tình với anh như vậy? Nghĩ đến đây nét mặt Quốc Đại vô cùng nặng nề.
" Em đã yêu Trần Nam rồi đúng không?"
Nghe Quốc Đại hỏi như vậy Thanh Tú liền tự vấn lòng mình, cô biết rõ mình là người có xuất thân thế nào, làm sao dám trèo cao mà với tới người như Trần Nam. Thời đại này làm gì còn tồn tại mối tình lọ lem, cho nên cô cũng chẳng dám ảo tưởng.
Nhưng cô cũng muốn mượn một chút hiểu lầm này để Quốc Đại mau chóng rút lui, cô thực sự không muốn luẩn quẩn vào cái tình cảnh éo le đó.
" Đúng vậy".
Câu trả lời dứt khoát của Thanh Tú làm Quốc Đại tái mặt. Trong lòng anh trước kia cơ bản có một sự đố kị không nhỏ đối với Trần Nam bởi trên phương diện thương trường, Trần Nam hơn hẳn anh mọi mặt. Bây giờ lại dành được tình cảm của Thanh Tú, ba năm yêu nhau, vì cái gì mà Thanh Tú dễ dàng quên anh như vậy? Ánh mắt Quốc Đại trở nên sắc lạnh.
" Đừng nói là e đã lên giường với hắn".
Thanh Tú mỉm cười chua xót, cảnh tượng cách đây sáu tháng mồn một hiện lên, bàn tay cô run run nắm chặt vạt áo.
" Quốc Đại, dù em có lên giường với Trần Nam đi nữa cũng không mang mục đích vụ lợi nào và cũng không làm tổn thương ai".
Nghe đến đây đôi mắt Quốc Đại đỏ ngầu, quai hàm anh bạnh ra. Câu nói vừa rồi khác nào chửi vào mặt anh, sự tự ái nổi lên ầm ầm như sóng dữ, giọng rít lên:
" Em... dám".
Thanh Tú không trả lời mà đứng lên bước đi, chiếc lưng thẳng tắp của cô nhanh chóng khuất sau vài dãy bàn. Phía sau, vẻ mặt người đàn ông lạnh lẽo đến đáng sợ, bàn tay anh cuộn chặt lại.
" Choảng".
Li nước trên bàn bị hất xuống đất vỡ nát, mảnh thủy tinh văng tứ phía.
Thanh Tú nhanh chóng rời khỏi cái nơi mà hai người từng hẹn hò, lững thững bước đi, bóng dáng cô nhỏ bé đổ dài trên mặt đường. Lời vừa nói với Quốc Đại nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng tận đáy lòng người con gái trào lên một cảm giác nghẹn ngào.
Hình ảnh trước đây như một thước phim tua chậm hiện về.
Giữa trưa nắng tháng tư, một
cô sinh viên năm hai đang loay hoay trên đường, khuôn mặt cô đỏ bừng muốn phát khóc vì sắp đến giờ thi mà chiếc xe bị đứt xích, xung quanh thì không có lấy một tiệm sửa xe đạp nào.
Bỗng một người đàn ông xuất hiện, anh dưới ánh nắng mặt trời nở một nụ cười đẹp đến nao lòng, nắm lấy bàn tay dính đầy dầu nhớt lem luốc của cô.
" Em đi đâu? Anh cho quá giang."
Thanh Tú đưa ánh mắt cảm kích nhìn anh, miệng lí nhí.
" Em đến trường đại học kinh tế".
" Vậy lên xe đi, anh cũng đi làm qua đó".
Nói rồi anh nhấc bổng chiếc xe đạp lên đem gởi vào một ngôi nhà ven đường.
Từ buổi gặp đó ngày nào anh cũng đợi cô giờ tan học, tình cảm cứ thế đến một cách nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần sâu lắng, kéo dài đến hơn hai năm sau.
" Thanh Tú, em được nhận vào thực tập nơi anh đang làm rồi".
Quốc Đại xuất hiện trước cửa phòng trọ, thân hình anh đứng ngược sáng không thấy rõ mặt nhưng người con gái biết anh đang cười. Cô vội vàng bỏ bó rau trên tay xuống, khóe miệng kéo đến gần mang tai.
" Thật không, em được thực tập ở CENX?"
Giọng cô reo lên, không giấu được sự vui mừng mà bám vào chiếc cổ của anh đu người lên, cái miệng xinh xắn chu ra.
" Quốc Đại, là anh nói giúp em đúng không?"
Người đàn ông ngắm nhìn trìu mến, đưa tay nhéo vào chóp mũi của cô một cái.
" Có, nhưng nếu không vì thành tích học tập của em tốt như vậy thì mười anh cũng không nói được đâu, em biết CENX là nơi như thế nào chứ?"
" Em biết rồi, sẽ không để trưởng phòng kế hoạch là anh thất vọng đâu".
Thanh Tú cười tít mắt, còn gì hạnh phúc hơn khi được vào thực tập tại một tập đoàn lớn như vậy, và quan trọng nhất là được làm việc chung công ty với người mình yêu.
Cô nhảy xuống, kéo tay anh vào.
" Ăn cơm với em rồi hãy về".
" Em thay đồ đi, hôm nay anh muốn đãi em".
....
Cô cứ vậy ngụp lặn trong niềm vui sướng, trong lòng luôn tin tưởng câu câu chuyện tình cứ vậy mà đi đến cái kết viên mãn, cho đến một ngày...
Một buổi chiều sau giờ làm, cũng là ngày nhận được thông báo công ty sẽ giữ cô lại làm nhân viên chính thức, Thanh Tú vui đến mức muốn hét lên. Người đầu tiên cô nghĩ đến lúc này không ai khác chính là Quốc Đại.
Cô nhanh chân chạy đến phòng anh, mặc dù anh đã dặn dò rằng cô không được tự ý đến vì không muốn cô bị mang tiếng nhờ mối quan hệ với anh mới được vào thực tập. Quốc Đại rất kín đáo nên mọi người trong công ty đều không hề biết chuyện tình của hai người. Lúc đầu Thanh Tú có chút buồn bã vì không được công khai tình cảm, nhưng khi nghe Quốc Đại giải thích cô lập tức đả thông tư tưởng.
Nhưng giờ này đã khá muộn, mọi người trong công ty đã về gần hết, Thanh Tú muốn dành cho Quốc Đại sự ngạc nhiên. Cô nghĩ đến cảnh anh sẽ bất ngờ thế nào khi cô bước vào phòng báo tin, rồi hai người sẽ cùng nhau đi ăn tối...
Gần đến nơi, tim cô đập loạn xạ vì hồi hộp, mang tiếng làm chung công ty nhưng đây là lần đầu tiên cô bước chân lên tầng 6 này. Hai chân cô rón rén bước nhật nhẹ như một chú mèo để không gây ra tiếng động, trong đầu suy tính ra vài câu nói nào làm Quốc Đại ngạc nhiên nhất, nhưng vừa đến cửa...
" Quốc Đại, ưm...đừng... ở đây là công ty đó..".
Tiếng ՐêՈ Րỉ ma mị của một người phụ nữ trong phòng vang lên làm bước chân Thanh Tú cứng đờ, giữa không gian yên tĩnh tiếng hoan lạc ấy càng rõ rệt. Nụ cười trên môi Thanh Tú nhanh chóng vụt tắt, đầu cô ong ong như 乃úa bổ.
Đây là phòng của Quốc Đại, tại sao có phụ nữ? Cô không tin vào tai mình, đưa mắt nhòm qua khe cửa...
Cảnh tượng trong phòng khiến cô sững sờ ૮ɦếƭ lặng giây lát, sau đó vội vàng lấy tay che lên miệng ngăn không cho tiếng nức nở trào ra...
Đôi chân cô trong chốc lát cũng mất hết cảm giác, chỉ chực chờ quỵ xuống. Giữa buổi chiều muộn trong hành lang vắng, một óng dáng nhỏ bé lặng lẽ lê đôi chân bước đi, bỏ lại tất cả niềm tin lại sau cánh cửa.
Quốc Đại... người đàn ông trong phòng không phải anh, là em hoa mắt phải không?
Quốc Đại, là em nhìn nhầm...
Người đó không phải là anh... nhất định không phải anh.
***
Trời bỗng đổ cơn mưa rào trút xuống màn đêm buồn bã. Từng giọt mưa lạnh lùng táp xuống gương mặt nhỏ bé, không biết nước mưa hay là nước mắt mặn chát chảy dài. Mái tóc người con gái cũng vì vậy mà ướt sũng, rũ rượi. Cô ôm lấy đôi vai, quệt nước rồi đi thật nhanh.
Một chiếc BMW trờ tới từ phía sau, tiếng xe thắng gấp ma sát lên mặt đường tạo thành âm thanh chói tai.
Thanh Tú vô thức ngoảnh mặt, đèn xe chiếu thẳng vào mặt chói lòa làm cô không chịu được mà nhắm mắt lại, sau vài giây định thần cô mới he hé mở mắt ra.
Hình ảnh cô độc trong màn đêm, rúm ró đứng giữa màn mưa mù mịt của cô làm người đàn ông ngồi phía trong xe nổi cơn thịnh nộ.
Anh mở cửa xe bước xuống, mang theo cả cơn gió lạnh buốt quanh người. Dáng người anh cao lớn đứng sừng sững trong mưa, đôi mắt trong đêm tối quắc lên hằn rõ tia máu. Nhanh như chớp, một động tác dứt khoát nguời đàn ông lôi Thanh Tú đẩy vào trong xe.
Cô ôm hai bả vai khẽ run rẩy, cánh tay bị Trần Nam dùng lực siết chặt nên tím lại, đau đớn. Khuôn mặt nghiêng anh tuấn của anh vì tức giận mà đỏ bừng, hôm nay là ngày tồi tệ nhất đối với anh. Một giám đốc cao ngạo như anh mà lại để mất người vào tay Quốc Đại khiến anh điên đảo đi tìm, còn người con gái ngồi bên cạnh lại thảm não đến mức này.
" Em với Quốc Đại rốt cuộc là có mối quan hệ như thế nào?"
Nước mưa trên người Thanh Tú chảy xuống ướt cả ghế, cô mở cửa xe định bước xuống.
Nhưng Trần Nam đã nhanh tay khóa trái cửa xe, anh ôm lấy đôi vai của Thanh Tú ép cô quay lại đối diện với anh, giọng gằn lên.
" Trả lời câu hỏi của tôi".
" Anh đừng hỏi nữa".
Hai tay Thanh Tú bất lực buông thõng trước mặt anh, ánh mắt lạnh nhạt nhìn ra phía ngoài.
Cử chỉ này của cô làm nhịp tim của Trần Nam nhanh hơn, Ⱡồ₦g иgự¢ anh phập phồng tức giận, đôi môi khẽ mím lại, ánh mắt đỏ ngầu chiếu thẳng vào khuôn mặt trắng bệch của cô.
" Thanh Tú, tôi quá dễ dãi với em rồi phải không, hôm nay em xử sự như vậy là ý gì?"
Ánh mắt Thanh Tú đờ đẫn, cô gỡ hai bàn tay của Trần Nam trên vai mình xuống, giọng nói đầy bất mãn.
" Tôi đi với ai thì liên quan gì đến anh?"
Nghe đến đây, đôi mắt Trần Nam càng đỏ hơn, hai bàn tay to lớn của anh siết chặt vai cô như muốn nghiền nát nó ra. Anh gầm lên như một con thú bị thương, âm thanh mạnh mẽ đến nỗi làm chiếc xe như muốn rung chuyển.
" Ai nói không liên quan.."
"... Em là trợ lí của tôi, lại đi với đối thủ. Em nghĩ tôi là thằng điên hay sao?"
Sự giận dữ của Trần Nam làm Thanh Tú giật mình, lẽ nào anh đang nghĩ cô thông đồng với kẻ địch để làm việc xấu. Cô lấy tay vuốt nước trên mặt rồi vội vàng giải thích.
" Anh hiểu lầm rồi, tôi và Quốc Đại bây giờ không có mối quan hệ gì cả, lúc nãy chúng tôi chỉ gặp mặt để nói rõ một số việc".
Trần Nam buông hai vai cô ra, ngón tay anh gõ nhẹ lên vô lăng. Biểu hiện của Thanh Tú không có vẻ dối trá, nhưng khuôn mặt anh vẫn đanh lại, vài giọt mưa đọng trên tóc anh khẽ chảy xuống bên mang tai.
" Em đã là người của Trần Minh, đừng nói đến chuyện không liên quan với tôi".
Thanh Tú đâu khờ đến mức không hiểu điều ấy, nhưng nó chỉ ở mức độ công việc. Còn Trần Nam, biểu hiện của anh rõ ràng xâm lấn đến sự riêng tư của cô, từ bao giờ anh lại nhầm lẫn quyền hạn của mình, từ bao giờ bắt cô phải theo ý anh trong mọi việc?
" Người liên quan đến anh là Ái Lệ chứ không phải tôi".
Thanh Tú nhã từng từ, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô căng ra, biểu cảm tức giận cũng không kém gì Trần Nam.
Nghe vậy, tự nhiên cơn giận của anh hạ xuống nhanh chóng. Chân mày anh giãn ra, khóe miệng cong lên một nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt thì vẫn giữ sự lạnh lùng xa cách.
" Em nhắc đến Ái Lệ làm gì? Lẽ nào em ghen?
Thanh Tú mỉm cười gượng gạo, cô đưa tay vén mái tóc sũng nước qua một bên để lộ một gương mặt nhợt nhạt, chiếc áo thun mỏng manh dính chặt vào người càng phơi ra một thân hình mảnh mai.
" Ghen? Tôi có cái quyền gì mà ghen với một tiểu thư cành vàng lá ngọc như cô ấy?"
Giọng nói trong trẻo của Thanh Tú không còn, thay vào đó là âm lượng trầm thấp đầy chua chát, dấy lên sự khó hiểu cho người bên cạnh.
" Cái tật cứng đầu của em bao giờ mới bỏ được? Sáng nay giữa em và Ái Lệ xảy ra chuyện gì lẽ nào tôi không biết".
Anh ngừng lại giây lát, sau đó tiếp tục.
" Từ nay, không được giấu tôi bất kể chuyện gì. Kể cả cái việc viên Tђยốς tгáภђ tђคเ đó, em nghĩ là qua mặt được tôi?"
Thanh Tú mở to mắt, hóa ra anh đã tường tận mọi chuyện. Nhưng nói đến việc này sự ấm ức trong lòng bỗng trỗi dậy, cô nhìn thẳng vào mắt Trần Nam, hai mang tai đỏ lên.
" Vậy tại sao anh lợi dụng lúc tôi say để...".
Giọng nói Thanh Tú run run khản đặc, cả thân người co rúm lại vì lạnh, đôi môi vì vậy mà tái nhợt, vài cọng tóc bị bết nước rũ rượi trước trán.
Trần Nam nghiêng người bật hệ thống sưởi trong xe, ánh mắt anh nhìn Thanh Tú chằm chằm, đáy mắt nâu đen ánh lên một ngọn lửa nhỏ.
" Lợi dụng? Em nghĩ là tôi có hứng với một người say mèm như cái xác ૮ɦếƭ ư?"
Nói rồi anh cởi chiếc áo ngoài bằng da của mình ra khoác lên đôi vai gầy của Thanh Tú, nhưng cô nhanh chóng cởi ra nhét lại tay anh.
" Cảm ơn, tôi không lạnh".
Trần Nam cũng không ép, tay anh nắm chặt vô lăng, chân đạp mạnh ga cho xe lao đi.
Thanh Tú ngồi im lặng hướng mắt ra cửa xe, cả người cô đau nhức lạnh buốt. Chỉ trong hai ngày đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, cuối cùng cô cũng không hiểu được người đàn ông ngồi bên cạnh.
Xe chạy được một đoạn thì Trần Nam mới nhìn qua ghế phụ, khuôn mặt nhỏ bé của Thanh Tú hơi nghiêng sang một bên, tựa đầu vào cửa xe ngủ say sưa. Mái tóc bị ướt mưa cũng đã khô gần hết, không mượt mà như mọi ngày mà xơ xác, ủ rũ.
Chiếc xe lặng lẽ đỗ trước căn nhà cấp 4, vì không có cổng nên anh đánh tay lái rẽ thẳng vào trong sân. Sau cơn mưa lớn, trăng đã lên rất cao, ánh sáng của nó trải rộng khắp một khoảng sân rộng ẩm ướt. Hương thơm của hoa nguyệt quế vương vấn xa gần bay tới, làm cho màn đêm tĩnh mịch bớt chút cô đơn.
Bỗng một chiếc xe quen thuộc khác từ trong sân lao ✓út ra...