Khi cô nghe anh nói câu nói ấy, cô thẫn thờ người ra nhưng vì đồng nghiệp của cô bị đánh cô không thể chấp nhận được. Anh chàng ấy, vẫn cố gượng dậy kéo cô đi anh lúc này như phát điên lên giơ nắm đấm đấm mạnh vào mặt anh chàng đó một cú chí mạng, cô hốt hoảng xô anh ra cô nói:
" Phong, anh thôi đi tôi cấm anh ᴆụng vào Ngôn anh ấy không có lỗi "
Anh nhếch miệng cười:
" Em dám xô tôi đấy à, vì thằng khốn này sao? "
Cô đỡ Ngôn đứng dậy bảo anh chàng ấy về trước, cô còn cúi đầu tạ lỗi với anh ấy nữa. Anh thấy cô cúi đầu lòng đầy bực tức, anh tiến lại kéo cô đi anh không muốn đứng đây thêm một giây phút nào nữa.
Trên xe, cả hai người chẳng ai nói chuyện với ai cả bỗng anh cất tiếng nói:
" Tôi thấy đói và khát chắc sẽ ghé nhà hàng nào gần đây ăn đấy nhé "
Cô đáp:
" Anh đói thì ăn đi tôi không đói "
Trước giờ, cô chưa bao giờ dám cãi lời anh nhưng từ sau khi Bảo Hân bị mẹ anh cho một bạt tay, cô ta đỗ lỗi cho cô thì anh lại bênh cô ta nên từ lúc đấy cô đã không còn ngoan ngoãn hay nghe lời anh nữa rồi. Bây giờ là một Tiểu Khiết cứng đầu và cố chấp không chịu nghe lời gì cả. Anh đập vô lăng nói:
" Em không ăn thì tôi sẽ cho thằng đấy một trận nữa đó "
Cô cau có bực tức đành nghe lời anh. Trong bàn ăn cô nói:
" Sao anh không mời chị ta đi ăn đi, rủ tôi làm gì? "
Anh vẫn vẻ bình thản:
" Bây giờ tôi thích ở với em không được à!!! "
Cô biết anh chỉ là trêu đùa cô, chứ anh không yêu thương gì cô cả. Còn anh, anh rõ ràng là không yêu cô nhưng khi thấy cô và Ngôn đi bên nhau là anh phải cho hắn một trận. Lúc này, anh không hề nghĩ gì tới Bảo Hân cô ta có gọi thì anh cũng tắt máy không nghe. Nhưng anh đâu hay biết là Bảo Hân đang rất tức tối.
Về đến nhà, cô vẫn thái độ im lặng không nói gì hết. Anh bảo cô vào phòng tắm đi cô lại giả điếc như không nghe thấy. Thế là anh bế cô vào phòng, cô la toán lên:
" Anh làm gì vậy hả? Buông tôi ra... "
Anh cười nói:
" Người em dơ lắm rồi đấy Tiểu Khiết "
Cô nhìn anh trầm trầm cô nghe lầm rồi sao. Hôm nay sao anh lại ân cần sao anh lại đánh Ngôn lại tức giận đến vậy trong khi người anh yêu nhất là chị Bảo Hân mà
Anh bế chặt cô trong tay, rồi anh ngồi xuống giường tay cứ ôm lấy cô, cô ngại đến đỏ mặt cô nói:
" Anh sao vậy, sao cứ nhìn tôi chằm chằm hoài vậy "
Anh đáp:
" Nếu tôi bảo, tôi bị em làm lung lay em có tin không? "
Cô chưa trả lời anh nói tiếp:
" Dù tin hay không tin thì em vẫn là vợ hợp pháp của tôi mà. Tiểu Khiết ngốc ngoài tôi ra em không được phép yêu ai hết đấy nhé "
Cô nói:
" Còn Bảo Hân... "
Anh hơi khựng lại anh đáp:
" Cứ để thời gian trả lời đi. Tôi mệt rồi em đi tắm đi, tối nay tôi sẽ ngủ ở đây "
Anh bây giờ đang không hiểu mình, tại sao lúc trước yêu Bảo Hân còn bây giờ thì lại bị dao động bởi cô. Sáng hôm sau, anh đi làm cô cũng chuẩn bị đi làm thì thấy có tin nhắn gửi đến là chị ta nhắn trong tin:
" Chúng ta cần gặp để nói chuyện "
Khi cô đến chỗ hẹn, Bảo Hân đưa ra trước mặt cô là một cây que nó là que thử thai và nói với cô rằng cơ ta đã có thai với anh được hai tháng. Cô ta nhìn cô đắc ý nói:
" Cô hãy mau ly hôn với Phong đi, anh ấy chỉ yêu tôi thôi. Ngoài tôi ra tất cả mọi quan hệ khác đều là ngoài luồng "
Cô như không tin vào trong mắt mình. Cô nhớ lại lời hôm qua anh nói rằng anh bị cô làm cho lay động. À!!! Cái lay động đấy chính là những mối quan hệ tầm thường chả ra gì cô chỉ là kẻ qua đường của anh mà thôi. Lúc này, cô nhìn Bảo Hân cô nói:
" Được, tôi sẽ ly hôn với Phong trả lại cho con chị một người cha, trả lại cho chị một người chồng. Chào chị "
Cô khóc nức lên, những ngày qua hành động của anh cứ khiến cô mộng tưởng rồi. Đến cuối cùng người anh chọn vẫn là chị ta, cô về nhà thu dọn hết hành lý cô vội bỏ đi không chừa lại bất cứ thứ gì của mình trong căn nhà này. Cô chỉ để lại một tờ giấy ly hôn và chiếc nhẫn cưới. Nhưng cô đâu hay cô lại để quên cuốn sổ nhật ký đẫm nổi đau và nước mắt của mình trong đó.