Những ngày cô sống trong căn nhà này, chẳng ai ghét bỏ gì cô hết, ba mẹ anh yêu thương cô như con gái. Họ hết mực yêu thương và chăm sóc cho cô, đôi khi cô cảm thấy sự yêu thương của ba mẹ anh làm cô ngại ngùng lắm. Nói không có ai ghét cô thì cũng không đúng lắm, có một người ghét cô người đó chẳng ai xa lạ cả. Chính anh người sắp làm chồng cô, người mà cô cảm thấy thật đáng sợ. Cô luôn bảo mình phải hết sức đề phòng anh không được để anh giở trò gì trước hôn lễ nhưng điều cô lo lắng và luôn cảm thấy tội lỗi nhất chính là vì cô mà anh luôn cãi nhau với ba mẹ của anh. Họ chẳng có lỗi gì cả, mọi tội lỗi là do cô chính cô đã phá hỏng cuộc sống của anh và người anh yêu.
Cô không biết người anh yêu là người như thế nào nữa? Nhưng cô thầm nghĩ chắc chị ấy xinh đẹp và giỏi giang lắm nên anh mới yêu đền như vậy.
Nhưng có một sự thật cả anh cũng không biết đến rằng Bảo Hân ở bên Cao Phong là vì gia sản kết xù của anh chưa hết cô ta muốn chiếm đoạt luôn trái tim của anh. Một người phụ nữ đầy nguy hiểm, nhưng cô ta quả là tài khi đã khiến anh mê như điếu đổ
Còn một tuần nữa là đến lễ cưới của hai người, thế mà anh lại đi suốt không có ở nhà dù cho một phút giây nào. Cô cũng đoán được chắc anh đang ở với chị ấy. Nhiều lần, cô tính gọi anh nhà ăn cơm cùng với ba mẹ nhưng cô lại sợ anh sẽ ghét cô và về kiếm chuyện với ba mẹ anh nữa nên cô im lặng luôn.
Và cái gì đến nó cũng đến, ngày cưới của hai người được diễn ra trong một lễ đường tráng lệ. Khi cô cùng ba bước vào lễ đường, cô đã lo lắng lắm nhưng anh đã có mặt anh vẫn làm chú rể của cô, với cô như vậy đã đủ vì cô nghĩ anh sẽ không đến đâu anh sẽ đưa Bảo Hân đi trốn không chừng. Xong anh nhìn cô và nói:
" Cô đừng tưởng bở đấy, tôi đến là vì Bảo Hân muốn ba mẹ tôi không bị mất mặt thôi "
Cô như ૮ɦếƭ lặng nhìn anh đáp:
" Nói với chị ấy là tôi cảm ơn chị ấy nhiều nhé "
Anh lườm cô với ánh mắt đáng sợ. Hôn lễ vẫn chưa kết thúc anh đã bỏ ra ngoài để nghe điện thoại cô đã đi theo và nghe hết cuộc nói chuyện của anh cô nghe anh đang an ủi chị ấy, nói rằng ở với cô một thời gian rồi sau đó sẽ ly hôn với cô. Cô cười khổ bước đi, buổi lễ đã kết thúc cũng là lúc anh đã đắm chìm vào cơn say. Thấy anh đang nằm yên trên giường cô sợ anh sẽ lạnh nên đến đắp chăn cho anh, thì cô bị anh đẩy mạnh đầu đập một phát vào tường đau đớn khiến cô loạng choạng vừa đứng dậy thì cô bị anh đè xuống, anh lao vào cô như một con sói đang đói khát vừa xé quần áo của cô miệng anh nói:
" Chẳng phải cô muốn làm vợ tôi sao? Vậy thì cô hãy tập nếm mùi vị khi làm vợ của một người không thương mình đi "
Nói rồi anh tát cô, anh Ϧóþ cổ cô miệng cứ la lớn:
" Con khốn... Tôi hận cô vì cô mà người tôi yêu buồn chắc bây giờ cô ấy đang trốn một góc nào đó mà khóc đấy cô có biết không đồ ác độc "
Anh đưa thẳng con quái vật vào trong cô một cách tàn bạo, cô khóc khóc rất lớn, cô đã cố vùng vẫy nhưng vì cô nhỏ bé sức lực không bằng anh nên cô đã buông lơi mặc anh muốn làm gì tùy thích. Anh thật tàn nhẫn, lần đầu tiên của cô anh lại tàn nhẫn với cô như vậy. Cô đau lắm, cô thực sự đau lắm.