Ông nội của Dung Âm sinh được hai người con trai, người con trai cả là Mộ Tuấn Văn, người con trai út là Mộ Tuấn Phúc. Ngày trước Ông nội là chủ một nhà máy sản xuất trà hoa quả sấy, cuộc sống gia đình rất khá giả, nếu không muốn nói là giàu có. Vốn dĩ cổ phần nhà máy đó sẽ được chia đều cho hai người con trai, nhưng một biến cố xảy ra, đã làm thay đổi mọi thứ.
Cha của Dung Âm đã cãi lời Ông nội, từ chối đám cưới với một người con gái gia đình tài phiệt được mai mối từ trước, để cưới một người phụ nữ mà theo Ông, hoàn toàn không xứng đáng bước chân vào gia đình này – người đó chính là mẹ của cô!
Điều đó làm mâu thuẫn giữa Ông nội và cha cô trở nên sâu sắc tới mức không thể hàn gắn. Ông nội không thể chấp nhận con trai cả của mình lấy một người phụ nữ bán cơm ngoài lề đường, lại là trẻ mồ côi! Không có chuyện cóc mà ăn thịt thiên nga! Đỉa đòi đeo chân hạc! Không bao giờ mẹ cô được bước chân vào nhà với danh phận con dâu!
Còn cha của cô thì nhất định phải lấy người phụ nữ ông yêu! Hai cha con vì thế mà cãi nhau không khi nào ngớt! Đỉnh điểm của chuyện này là cha cô đã dọn ra khỏi nhà, và từ chối tất cả tài sản cũng như quyền thừa kế của Ông nội!
Từ một đại thiếu gia, cha Dung Âm vì mẹ mà đánh đổi mọi thứ. Chấp nhận trở thành một người giao hàng bình thường, chịu đựng vất vả, chịu đựng lam lũ, chỉ vì mẹ cô!
Rồi Dung Âm ra đời, cuộc sống khó khăn hơn, nhưng cũng vui vẻ hạnh phúc hơn rất nhiều…Rồi đến năm cô vào cấp 2, Ông nội qua đời!
Từ khi cô ra đời tới giờ, cô chưa từng thấy mặt Ông nội, chứ đừng nói đến việc được ông nội xoa đầu, bế ẵm!
Đám tang ông nội là thời khắc duy nhất, sau suốt nhiều năm gia đình cô gặp gia đình chú ruột. Mục đích chính ra, để dự buổi phân chia tài sản từ Luật sư của Ông nội!
Thật ra ban đầu cha cô từ chối, nhưng buổi phân chia quyền thừa kết bắt buộc phải có mặt đầy đủ thành viên gia đình mới có thể tiến hành, nên cha cô mới miễn cưỡng dẫn cô và mẹ cô tới.
Lần đầu tiên Dung Âm được bước chân vào ngôi nhà quyền quý ấy, ngôi nhà ngày trước cha cô sinh ra và lớn lên. So với căn nhà nhỏ gia đình cô đang ở, có thể rộng hơn hàng trăm lần.
Đó cũng là lần đầu tiên Dung Âm gặp Mộ Lam Anh.
Trong ấn tượng của cô, gia đình chú ruột của cô thật cao sang quyền quý, từ đầu tới gót chân đều toát ra hai chữ tiền – quyền!
Còn Dung Âm là người con gái xinh đẹp nhất cô từng thấy. Từ dáng người tới cử chỉ, đều có phong thái đài các tiểu thư, sang trọng cao quý…So với một cô bé sớm đã phải làm việc phụ giúp gia đình, gầy gầy như cô…Thật là thiên nga và vịt xiêm!1
Cũng chẳng ngoài dự đoán, người Ông mà cả đời này cô chưa từng được thấy mặt một lần, đã dành toàn bộ tài sản của mình cho gia đình chú ruột, trong di chúc hoàn toàn không nhắc gì tới tên của cha cô!
Gia đình cô sớm cũng đã biết, chẳng đời nào mà Ông nội lại chấp nhận để lại tài sản cho gia đình cô. Và cũng vốn dĩ từ xưa tới nay, không có tiền của Ông nội thì gia đình cô vẫn sống tốt, giờ không có số tiền thừa kế ấy cũng chẳng sao!
Vì Ông nội được chôn cất trong nghĩa trang tư nhân dành cho nhà giàu, phải có sự đồng ý của chú cô, cha cô mới được vào trong thăm viếng…nên trong buổi lễ tang đó, cha cô chỉ xin đúng một điều, đó là chú cô chấp nhận cho ông hàng ngày vào thắp hương cho ông nội!
Dung Âm còn nhớ rất rõ cái bĩu môi của thím…thím nói rằng cha cô giả nhân giả nghĩa, cố tình làm như thế để thể hiện lòng hiếu kính để làm gì? Lúc ông nội cô sống chẳng thèm đoái hoài, giờ khóc lóc thì ích gì, người cũng đã ૮ɦếƭ rồi…Nhưng cha cô một câu cũng không nói, chỉ lặng lặng đem gia đình trở về…
Đêm hôm đó, lần đầu tiên Dung Âm thấy cha uống say…
Cũng là lần đầu tiên, Dung Âm thấy cha khóc!
Cha cô vì mẹ cô mà đoạn tình với Ông nội, đến cuối đời cũng không được nhìn thấy Ông nội lần cuối…Dung Âm biết, có lẽ đó sẽ là nỗi ận hận lớn nhất, mà cả đời này không cách nào xóa nhòa đi được…!
Nhưng cô biết, ông cũng chưa bao giờ, chưa từng hối hận về việc đã cưới mẹ cô, và sinh ra cô!
Sau đó cha cô rất hay lui tới thăm mộ ông nội, thậm chí mấy người quản trang ở đó còn quen mặt ông luôn….Ông cũng thường đưa cả mẹ và cô tới, cũng hay trước mộ ông nội kể những kỉ niệm ngày xưa…Lúc ấy nhìn ông rất hạnh phúc!
Ngược lại, chú thím sau đám tang ông khoảng hai năm thì ly hôn. Nghe nói thím ôm một khoản tiền bồi thường sau ly hôn rất hậu hĩnh rồi biến mất, để lại Lan Anh cho chú.
Đến khoảng mấy năm sau thì chú tái hôn, với một người phụ nữ kém chú 6 tuổi, đã có một đứa con gái riêng, kém Dung Âm khoảng 3 tuổi…
Lúc đó Dung Âm đã nghĩ, gia đình chú thím đúng là sống giàu có, chẳng phải lo gì cái ăn cái mặc! Có tiền, có rất nhiều tiền! Nhưng lại chẳng có hạnh phúc!
Ngược lại gia đình cô có chút vất vả, nhưng cha cô rất yêu mẹ cô, cũng rất yêu thương cô…Quán cơm của cha mẹ cô kinh doanh rất thuận lợi, cuộc sống cũng khá dần lên…Dung Âm chưa từng có ý nghĩ ghen tị với Lan Anh….dù chỉ một chút!
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang…
Năm cô tốt nghiệp cấp 3, chuẩn bị thi lên đại học, thì mẹ cô đổ bệnh, suy tim nặng!
Cha cô suy sụp. Quán cơm cũng phải đóng cửa. Tiền bạc trong nhà đều phải bán, hoặc cầm cố để trả viện phí cho mẹ cô…
Và Dung Âm cũng vì thế, mà gác lại giấc mơ được vào đại học. Cô không thể ích kỉ nghĩ cho bản thân. Lúc đó gia đình cô cần nhất là tiền! Nên trong lúc bạn bè cùng trang lứa xúng xính chuẩn bị cho kì thi quan trọng nhất cuộc đời, thì Dung Âm đi khắp các quán ăn nhà hàng xin làm thêm kiếm tiền phụ giúp cho cha mẹ.
Để thay tim cho mẹ cô, cần một khoản tiền rất lớn! Số tiền mà cha cô không bao giờ có thể xoay sở được trong khoảng thời gian gấp như vậy! Nhưng ông không thể trơ mắt nhìn người vợ mà ông yêu hết mực ૮ɦếƭ…Vì thế…
Ông đã tới nhà chú…để vay tiền!
Số tiền đối với cha cô là lớn, nhưng đối với chú thì chẳng thấm tháp gì…Nhưng mà…
Lúc đó chú thì muốn giúp, nhưng thím dâu thứ, mẹ kế của Lan Anh, thì sống ૮ɦếƭ không giúp!
Dung Âm lúc đó còn nhớ gương mặt tuyệt vọng của cha cô khi quay trở lại, khi ông nhìn cô và nói….
_ Âm nhi…Tiền có thể không mua được hạnh phúc…Nhưng không thể hạnh phúc, nếu không có tiền!
Và lần thứ hai, Dung Âm thấy ông khóc…
Lần này ông gục đầu trên tay cô, mà khóc nấc lên như một đứa trẻ…
Cả cô, và cha cô….lúc đó đều khóc….
Cuối cùng thì….chẳng còn cách nào khác….
Khoảng vài tháng sau, mẹ cô qua đời!
Cú sốc quá lớn khiến cha cô ốm liệt giường. Ông chẳng nói năng gì, chẳng đi đâu ra khỏi căn phòng của ông và mẹ cô suốt một năm, lúc nào cũng ôm ảnh của mẹ cô đi lại trong phòng, lảm nhảm như người điên, hết khóc lại cười….
Dung Âm nghĩ rằng đả kích quá lớn đã khiến ông phát điên rồi, muốn lừa ông đi bệnh viện! Nhưng mấy lần định kéo ông ra khỏi phòng, ông đều phát điên lên mà gào thét…Dung Âm cũng hết cách!
Khi mẹ cô ૮ɦếƭ, chú cô cũng đưa Lan Anh qua viếng một lần, còn thím dâu và đứa con riêng thì tuyệt đối không một lần bước chân qua…
Lan Anh nhìn Dung Âm vất vả lo lắng như vậy, thì rất thương hại cô…Lan Anh nói với chú muốn cô tới nhà chơi cùng cô, coi như là một giúp việc có lương, qua đó muốn giúp đỡ thêm cô…
Ban đầu Dung Âm không đồng ý, vì tự ái, cũng như cô không muốn thấy mặt thím dâu và đứa con riêng…Nhưng Lan Anh lại rất muốn cô qua, năm lần bảy lượt cho lái xe tới tìm…và lại lúc đó trong nhà cũng cạn tiền, cha cô lại chẳng thề đi làm nữa, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ…Dung Âm cũng đành gạt bỏ sĩ diện tự ái sang một bên, mà tới chỗ Lan Anh…
Ngược lại với suy nghĩ của cô, Lan Anh rất dễ chịu, rất gần gũi, rất thân thiện…Hai mẹ con của thím dâu cũng không thể bắt nạt cô, dưới sự bảo vệ của Lan Anh….Nhờ số tiền làm thêm của cô ở nhà Lan Anh, mà cô có thể dễ dàng lo lắng cho sinh hoạt của gia đình.
Nhưng cô vẫn muốn cha cô được đi điều trị, nên buổi tối về cô thường mở quán cơm đêm bán cho những công nhân đi làm ca về khuya, cuộc sống rất vất vả, nhưng thu nhập cũng không tệ!
Rồi vào một đêm, Dung Âm khệ nệ bê một chai dầu nặng…Sau đó do nắp không chặt, dầu tuột xuống rơi loáng trên sàn bếp làm cô vấp ngã, đập đầu xuống sàn nhà, ngất xỉu…
Lúc tỉnh lại, cô thấy cha cô đang ôm chặt lấy cô, nước mắt nước mũi tùm lum như một đứa trẻ, khóc lóc ra sức lay cô dậy…
Khi cô tỉnh lại, việc đầu tiên cô làm là ôm chặt lấy cổ cha cô, và hai người đều òa khoác như những đứa trẻ….giữa những câu xin lỗi của ông đan cùng tiếng khóc vụn vỡ vào nhau….
Sau hôm đó, cha cô đi xin việc làm…May mắn làm sao ông lại được nhận làm lái xe cho một công ty taxi, công việc vất vả, thường xuyên về đêm, nhưng thu nhập cũng ổn, Dung Âm cũng không phải tới nhà chú làm giúp việc nữa, quán cơm cô cũng được chuyển sang bán ban ngày….cuộc sống dần khá hơn…cô đã nghĩ tới việc theo đuổi ước mơ đi học đại học lại…thì biến cố lại xảy ra…
Một biến cố…đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô!
_ Dung Âm!
Tiếng cha dịu dàng vang lên, kèm theo một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt vui mừng như trẻ con không tin vào mắt mình khi nhìn thấy cô…
Tiếng gọi của ông làm Dung Âm thoát ra khỏi tâm trạng u uẩn của mình. Siết chặt ba túi đồ đầy chặt, Dung Âm run môi gọi cha, nhưng chưa kịp thốt ra…đã bật khóc…
_ Cha ơi….! Con gái…về thăm cha đây ạ....!