Vy Vy, Em Khóc Đấy À? - Chương 06

Tác giả: Tiêu Mẫn Nhi

“Nhớ tôi hay nhớ bưởi, nhớ đào của tôi?”
“Ha ha, đương nhiên là em nhỉnh hơn rồi...”
Như có tật giật mình, hắn ấp a ấp úng trả lời. Má, tất cả là tại mày đấy cái tay hư hỏng!
Ta và bà xã đang tình cảm dạt dào, tự dưng mi đi lung tung làm gì thế không biết? Rõ hư, vừa hư còn vừa dâm đãng, đã thế còn không nghe lời chủ!
Hả, sao cơ? Ủa tui làm gì mà trách tui, còn mắng tui không biết nghe lời chủ vậy? Người gì đâu kì thế, chỉ biết đổ lỗi cho người khác là giỏi à...
Hừ, tên biến thái này chỉ có bao biện là giỏi. Nhớ cô gì đâu, nhớ đào, nhớ bưởi của cô thì có!
Hà Vy kêu hắn thả cô ra để còn đi ăn vì cô đói sắp xỉu tới nơi rồi đây. Nói chuyện với anh ta khiến cô vừa mất sức vừa mất trí.
[...]
“Em đi đâu mà ăn mặc như này vậy?”
Hắn vừa mở hộp bánh kem vừa hỏi. Này, đừng nói là cô đi mua có hộp bánh kem mà phải ăn mặc như vậy nhá? Mà ra ngoài từ sáng sớm chỉ để mua hộp bánh kem thôi thì nghe chẳng hợp lí tí nào!
Hà Vy nhìn xuống bộ đồng phục học sinh của mình kể lại mọi chuyện. Tuần sau lớp cô có tổ chức buổi tiệc cuối cùng, mỗi người đều phải tham gia một tiết mục trong buổi tiệc hôm đó.
Mấy tiết mục cô thích đều đã đủ thành viên cả nên đành buổi diễn văn nghệ.
Kì thực cô chẳng thích kiểu trang điểm nhảy nhót này cho lắm, nhưng thôi có cái để tham gia còn hơn không. Bản thân cứ đứng đờ ra nhìn mọi người làm việc trong khi mình chẳng làm gì cũng thấy ngượng chứ bộ!
Sáng nay cô phải đến trường sớm để tập văn nghệ chuẩn bị cho buổi tiệc và trang phục biểu diễn cho buổi tiệc đó lại chính là đồng phục học sinh cấp ba.
Về trang điểm thì khi đám bạn bảo nên trang điểm thêm tí cho tươi, xinh, lên sân khấu mới đẹp.
Dù không ưa phấn son cho lắm nhưng đó là buổi tiệc cuối cùng với lớp, không thể coi thường được, vậy nên cô vẫn phải trang điểm một chút.
Còn cái túi to cô đeo kia đựng quần áo phòng khi đồng phục học sinh đang mặc bị ướt thì có cái mà thay.
Đồ mà bị ướt thì cô mặc không chịu được, cứ thấy ngứa ngáy, khó chịu sao ấy nên mang đi cho chắc kẻo lại cởi truồng đi về, người ta cười cho.
Trên đường đi về thấy có cửa hàng bán bánh kem, cũng lâu rồi chưa được ăn nên cô mua luôn.
Hắn ầm ừ tràng dải vẻ chăm chú nghe cô kể. À thảo nào cả đám đàn em của hắn chia làm bốn nhóm đi tìm khắp nơi như vậy rồi mà vẫn không tìm thấy Vy Vy.
Đơn giản vì tụi nó không tìm người trong các trường đại học, tụi nó cũng có nghĩ cô là sinh viên năm cuối đâu.
“Vậy mà tôi cứ tưởng đêm qua tôi dọa làm em sợ bỏ chạy rồi chứ?”
Hà Vy bực mình, giẫm mạnh chân mình lên chân anh ta. Ê đồ khùng điên, anh có ngon thì nói lại xem? Người người, nhà nhà sợ anh chứ bà đây cóc sợ anh nhá!
Dẹp đi bực tức trong lòng, Hà Vy cắt bánh kem và đưa lên miệng ăn. Trời ơi, tuyệt vời!
“A nào. Ngon lắm đó!”
Hà Vy đưa dĩa có miếng bánh kem gần hắn, vẻ mặt háo hức. Tuy không hứng thú với đồ ngọt cho lắm nhưng khi thấy vẻ mặt háo hức kia của cô, hắn không nỡ từ chối.
Vả lại bánh không ngon cũng chẳng sao, cô đút cho hắn kia mà, đồ ăn cô đút cho thì là gì gì đi chăng nữa cũng vẫn ngon.
“Ngon đúng không?”
Hà Vy nghiêng đầu hỏi vẻ mong chờ câu trả lời của hắn vô cùng.
“Cũng được nhưng mà ngọt quá”
Càng ngọt càng ngon chứ đồ khùng! Bánh kem này là loại cô thích ăn nhất, không hợp khẩu vị thì thôi vậy, để cô ăn một mình đỡ phải chia ai. Chia cho người khác món ăn mình thích, nó tiếc gì đâu á!
Hắn ngồi im bên cạnh nhìn cô, trông dễ thương ૮ɦếƭ mất!
Hửm, ăn nhanh quá kem dính cả ra ngoài miệng kìa...
“Vy Vy, lại đây”
Hà Vy còn đang bận ăn bánh nên không muốn mất nhiều thời, cô tiến gần lại phía hắn. Tự dưng phá đám bữa ăn của cô làm gì thế không biết, lẽ nào tên biến thái này lại định trêu chọc cô điều gì à?
Khi Hà Vy đã lại gần, hắn cúi xuống, liếm phần kem dính ngoài miệng của cô. Hà Vy giật mình định dịch ra xa thì hắn đã nhanh tay hơn, hắn vòng tay qua ôm người cô làm cô chẳng thể nhúc nhích thêm nữa.
A, anh ta vừa làm gì cô vậy...
Hắn liếm một vòng môi, thì thầm vào tai cô:
“Bánh kem kiểu này ăn ngon hơn nhiều!”
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc