“Chị dâu... chị dâu mất tích rồi ạ!”
Cái gì? Mất tích?
“Sao biết là mất tích?”
Tên đàn em gãi đầu, gãi tai kể lại sự việc. Sáng nay bác quản gia thấy cô dậy sớm đi ra ngoài, đầu tóc gọn gàng, có chút phấn son lại còn ăn mặc rất đẹp, còn đeo trên vai một túi to.
Bác quản gia chỉ cúi đầu chào, không dám hỏi gì thêm vì nghĩ cô ra khỏi nhà đi chơi với bạn bè và đã có sự cho phép của hắn.
Ai ngờ hắn cũng không hề hay biết...
Vậy thì cô đi đâu? Đi đâu chẳng ai rõ nữa...
Vy Vy đi khỏi nhà mà không báo cho hắn một tiếng ư? Đầu tóc gọn gàng, có chút phấn son, ăn mặc rất đẹp, lại còn mang theo túi to?
Lẽ nào cô có ý định bỏ trốn? Không được, hắn không chấp nhận việc cô rời xa hắn, hắn không chấp nhận việc một lần nữa hắn mất cô! Phải, hắn không chấp nhận!
“Mau đi tìm, bằng mọi giá phải mang được người về!”
Hắn ra lệnh.
Đám đàn em đã tập trung đủ sẵn sàng nghe lệnh, họ đồng thanh tuân lệnh rồi đi tìm.
Họ nhận thấy nhiệm vụ lần này quan trọng hơn mọi nhiệm vụ đã từng làm, đại ca của họ đã ăn chay nhiều năm, thậm chí còn không tiếp xúc với đàn bà.
Nay lại chọn cưới con gái đầu của con nợ, chắn chắn là đưa con gái nhà người ta vào tầm ngắm lâu rồi nên mới thừa nước ᴆục thả câu như vậy.
Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ!
Đại ca có khác! Đại ca thứ hai, không ai thứ nhất... À nhầm, giờ khác rồi. Phải là đại ca thứ hai, chị dâu thứ nhất!
Không mang người được về cho đại ca, kèo này đại ca cho cả lũ làm thái giám mất!
[...]
Một tiếng sau
“૮ɦếƭ tiệt! Cái thành phố nhỏ bé như vậy mà tìm mãi không thấy. Rốt cuộc là ở đâu?”
Hắn đập mạnh tay xuống bàn, nghiến răng ken két nói.
Đám đàn em thấy vậy mà run bần bật, họ chỉ sợ đại ca “giận cá chém thớt”, không tìm được chị dâu lại có cớ quay ra chửi mắng bọn họ.
Hu hu chị dâu ơi, chị đi đâu thì đi, về sơm sớm giùm tụi em. Đại ca không tìm được chị đang tức điên người kia kìa, chị dâu không sợ nhưng tụi em sợ lắm...
Đám đàn em chỉ dám khóc trong lòng, đến thở cũng không dám thở mạnh, nhỡ đại ca nghe thấy tiếng thở lại càng tức điên hơn...
“Hộc hộc, đại ca... nhóm số bốn cũng không tìm thấy ạ!”
Một nhóm khác chạy vào báo. Ôi trời, cả đám đàn em chia ra làm bốn nhóm, giờ thì cả bốn nhóm chẳng nhóm nào tìm được hết, toang rồi, toang thật rồi. Thôi bỏ mẹ rồi!
Không kí bây giờ căng như dây đàn, tim ai nấy đều đập thình thịch dõi theo nhất cử, nhất động của đại ca.
Cạch
“Có chuyện gì mà mọi người đều tập trung ở phòng khách vậy?”
Hà Vy cầm hộp bánh kém đi vào, ngơ ngác hỏi. Chà, tưởng hội nhóm của tên biến thái vô liêm sỉ kia ít, ai ngờ cũng đông đảo phết.
Ha ha, thương thay kẻ nào có mắt như mù đắc tội với tên biến thái vô sỉ kia, anh ta mà lệnh cả đám này đi săn thì chỉ có đầu bay khỏi cổ!
“Chị dâu!”
Hả? Sao đồng thanh gọi cô vậy? Ể khoan đã, kiệu có phải kẻ có mắt như mù đắc tội với anh ta là cô?
Ấy ấy, chớ vội hạ cẳng chân thượng cẳng tay, cô là con gái đó nha! Có gì khúc mắc, bình tĩnh ngồi xuống kia uống nước nói chuyện, từ từ gỡ rối!
Biết mình đang ở thế yếu, Hà Vy chủ động xuống nước, làm hòa:
“Các anh em bình tĩnh, có gì ta từ từ nói... Á đau!”
Chưa kịp nói hết câu, một cơn đau buốt từ cổ truyền lên khiến cô giật bắn mình. Đau...
Hắn vồ tới như một con sói bị bỏ đói lâu ngày cắn mạnh vào cổ cô, vết cắn ấy có phần giận dỗi, có phần ngọt ngào.
Hà Vy đỏ mặt, đẩy hắn ra, tên biến thái vô liêm sỉ này điên rồi, điên thật rồi!
Bộ anh ta tuổi chó hay sao mà cắn mạnh như thế, đã cắn mạnh thì chớ lại còn cắn lâu! Đau muốn ૮ɦếƭ!
Lại còn làm vậy trước mặt tất cả đám đàn em nữa, cái tên biến thái vô liêm sỉ tuổi chó lại còn vô duyên!
Hắn chưa có ý định từ bỏ, bị đẩy ra lại càng siết chặt hơn. Hắn gục đầu vào hõm cổ của giọng trầm trầm nói:
“Tôi sợ một lần nữa tôi lại đánh mất em. Tôi sợ... Xin em đừng rời xa tôi...”