Sáng hôm sau, Hiểu Tình cùng Kiều Ái cùng nhau đến sân bay đón người như đã nói trước. Trên quãng đường đi, Kiều Ái liên tục nhắc về Bạch Tuyết cho cô nghe. Tuy Hiểu Tình không hiểu lí do là gì mà Lãnh Bạch Ngôn lại bảo cô đi đón em gái anh ta, nhưng cô cảm thấy có gì đó... Một chút vui vẻ, một chút ấm áp, một chút tin tưởng. Thật là khiến cô đau cả đầu mà
Gần đến giờ đáp máy bay, Hiểu Tình vẫn im lặng một bên đứng chờ cùng Kiều Ái
- Tình Tình nè, tối nay gia đình Ngôn ca sẽ tổ chức một buổi party chào đón Bạch Tuyết, hay là cậu cũng đến dự nha?
- Như vậy không tốt lắm _ Hiểu Tình khẽ mỉm cười
- Không sao đâu mà. Cậu yên tâm, cô Tiệp Dao không nhỏ nhen vậy đâu mà. Cậu đến nha? Nha ~ Xem như tớ năn nỉ cậu ấy!! ~~ Nha nha? ~ _ Kiều Ái nũng nịu lay lay tay cô
- Chuyện này... Ừ. Được rồi, tớ sẽ đến _ Hiểu Tình cũng mỉm cười lại với Kiều Ái
Sau khi được sự đồng ý của cô, Kiều Ái vui vẻ hơn hẳn. Còn nhanh tay nhắn tin gì đó cho ai đó nữa. Khoảng 15 phút sau, bên trong bước ra là hình ảnh của sáu con người với hai nữ nhân yêu kiều và bốn nam nhân lịch lãm
- Chị Kiều Áiiiiii ~~
Một âm vang dịu dàng mà đầy non nớt vang lên. Kiều Ái nhanh chóng ôm lấy cô nhóc lóc chóc kia
- Tiểu Tuyết về rồi sao? _Kiều Ái xoa đầu cô bé
- Chị Kiều Ái vẫn xinh đẹp nha ~ _ Lãnh Bạch Tuyết mỉm cười ngọt ngào
- Kiều Ái, kia là...? _ Đàm Thiên Hinh (Con gái của Đàm Thiếu Phong và Ngôn Tiểu Hy) ám chỉ cô
- À. Đây là thư kí mới của Ngôn ca _ Kiều Ái giới thiệu
- Chào mọi người. Tôi là Liêu Hiểu Tình _ Cô nhẹ giọng, âm thanh cũng rất dễ nghe
Mọi cử chỉ của tất cả mọi người như ngừng động, nhất là Hoắc Tiệp Long và Đàm Thiên Hinh. Cả hai chăm chú nhìn vào cô như sinh vật lạ
- Nè, hai nhóc kia. Nhìn gì ghê vậy? Muốn ăn tươi nuốt sống người ta hay sao? _ Giọng nói trầm thấp đầy tính châm chọc vang lên
- Anh im đi! _ Cả hai đồng thanh quát
- Được rồi, Quán Tân, anh đừng có ở đó mà châm chọc nữa. Về thôi! _ Bạch Tuyết mỉm cười
Rồi Bạch Tuyết kéo tay cô đi trước. Mọi người chỉ biết lắc đầu rồi đi theo, riêng Hoắc Tiệp Long và Đàm Thiên Hinh vẫn đang theo đuổi suy nghĩ của bản thân
- Tiệp Long, bạn có nghĩ giống em không? _ Đàm Thiên Hinh ghé sát vào tai cậu
- Anh cũng nghĩ giống bạn. Rất giống... Đến cả cử chỉ và hành động _ Tiệp Long gật đầu chắc nịch
- Hay là em điều tra nha? Bạn giúp em không? _ Thiên Hinh mỉm cười
- Tất nhiên! Anh sẽ giúp bạn mà _ Tiệp Long xoa đầu Thiên Hinh
Cả hai mỉm cười rồi cũng cùng nhau nắn tay bước đi. Thật ra mà nói thì hai người họ chính là một đôi. Cách xưng hô thì.... Cũng cute phết nhỉ:>
[....................................................]
Về đến Lãnh Gia, Bạch Tuyết nằng nặc kéo cô đi vào. Hiểu Tình kịch liệt phản đối, nhưng tiểu yêu tinh Lãnh Bạch Tuyết này nhất quyết kéo cô vào nhà, nếu cô không vào thì... Ăn vạ sẽ lên ngôi. Không chịu nổi tính "bám" người của Bạch Tuyết, Hiểu Tình đành chấp nhận đi vào nhà
- Papa ~~ Mamaa ~ con về rồi a ~~ _ Lãnh Bạch Tuyết nói lớn
Hoắc Tiệp Dao và Lãnh Thiếu Phàm chỉ biết lắc đầu nhìn cô con gái của họ. Cứ nhí nha nhí nhảnh như vậy
- Chịu về rồi sao? _ Hoắc Tiệp Dao xoa đầu cô bé
- Dạ ~ Mẹ ơi, chị ấy rất đáng yêu đúng không mẹ? _ Bạch Tuyết chỉ tay về phía cô
Hoắc Tiệp Dao mang theo nụ cười tươi tắn ấy ngước lên nhìn cô. Bất giác nụ cười cứng đờ lại, Lãnh Thiếu Phàm cũng ngạc nhiên nhưng không thể hiện ra mặt
- Con là...? _ Hoắc Tiệp Dao dò hỏi
- Liêu Hiểu Tình, thư kí mới của con!
Chưa để cô trả lời, đã có một giọng nói đầy nam tính khác vang lên. Giọng nói quen thuộc đến đau lòng này lại một lần nữa khiến cô suy sụp
- Anh hai ~~ _ Bạch Tuyết nhanh chóng chạy đến bám lấy anh hai của mình
- Tiểu bảo bối, cuối cùng cũng chịu về rồi sao? _ Lãnh Bạch Ngôn khẽ mỉm cười
Nụ cười ấy đã vô tình lọt vào mắt của một cô gái.. À không là hai cô gái, khiến trái tim thiếu nữ của cả hai cô gái đập loạn nhịp
Hoắc Tiệp Dao với kinh nghiệm nhiều năm tất nhiên là nhìn ra được, cô gái Liêu Hiểu Tình này "cũng có" tình ý với con trai mình. Bất giác Hoắc Tiệp Dao mỉm cười vui vẻ hẳn ra, vợ chồng bao nhiêu năm thì hiển nhiên suy nghĩ của vợ mình thế nào Lãnh Thiếu Phàm đều hiểu rõ hơn ai hết. Chỉ cần gia đình vui vẻ, hạnh phúc vậy là vui rồi
- Hiểu Tình, tối nay Lãnh gia sẽ tổ chức Party chào đón Bạch Tuyết về nhà. Con cũng đến tham gia nhé? _ Hoắc Tiệp Dao nắm lấy tay cô
- À.. Dạ vâng, lúc nảy con cũng có đồng ý với Kiều Ái rồi ạ _ Hiểu Tình mỉm cười
- Vậy thì tốt rồi. Vậy thôi, con ở lại đây ăn sáng với gia đình bác luôn nhé? Mới sáng ra đã bắt con đi đón con nhóc này chắc con chưa ăn gì. Ăn cùng cho vui _ Hoắc Tiệp Dao tiếp tục nói
- Vậy thì phiền phức lắm. Để con đi đến công ti, sẵn đường tìm bừa gì đó ăn tạm là được _ Hiểu Tình từ chối khéo
Không hiểu vì sao mà khi nghe cô nói hai từ "phiền phức" thì Lãnh Bạch Ngôn lại khó chịu như vậy. Không lẽ ăn cơm với anh cũng đáng sợ như vậy sao?
- Vậy thì đâu có được, chị Hiểu Tình à. Ăn ở ngoài như vậy không tốt đâu, ở lại ăn với em đi.... Nha ~~ Nha nha nha ~~ Chị Hiểu Tình à ~ _ Bạch Tuyết nũng nịu với cô
- Chuyện này... _ Cô đưa mắt về phía anh
- Ở lại đi _ Anh lạnh giọng
Hiểu Tình cảm thấy khá là suy sụp trong tận tâm can mình. Nhưng bên ngoài vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười đầy gượng gạo mà đồng ý ở lại....