"Sao anh vào đây?"
"Tắm cùng đi vợ yêu"
"Biếи ŧɦái anh ra ngoài ngay!!" Cô tát nước vào mặt hắn, khẽ lau mặt sau đó đi đến cho xà phòng ra tay thoa nhẹ lên tóc của Mộc Nhi kiểu cưng chiều.
"Ngồi yên, để anh phục vụ em"
Mộc Nhi thấy có vẻ hắn không làm quá thôi thì cứ để Âu Vũ muốn làm gì làm, nhắm mắt lại hưởng thụ đúng là mệt mõi bao nhiêu được hắn massa đầu như thế này thật thoải mái.
"Thích không?"
"Tốt tốt, nữa sẽ thêm lương cho anh!!"
Lợi dụng cô đang nhắm mắt hưởng thụ hắn cúi xuống hôn lên môi của cô, Mộc Nhi biết lắm thế nào cũng như vậy mà, đã là sói thì thế nào cũng lộ bản tính sói của mình ra.
"Thưởng này là đủ rồi"
"Lợi dụng!!"
"Không phải lợi dụng nha, có qua có lại thôi, anh massa cho em thì đổi lại nụ hôn có đáng bao nhiêu đâu nè"
Thôi thì còn được bên nhau bao lâu nữa đâu, cứ để hắn làm gì làm vậy. Hạnh phúc, chia ly rồi nó cũng tới sớm thôi chưa gì mà hắn đã được mẹ hắn tìm cho mình một người vợ mới rồi.
Tắm xong cô lên giường định nằm ngủ thì hắn đi đến giọng nhắc nhở.
"Tóc chưa khô mà đi ngủ rồi?"
"Em mệt quá để em ngủ đi"
Người nào đó lo lắng cho vợ mình mà đi đến cắm điện máy sấy tóc, thấy ấm ấm mở mắt ra nhìn thì thấy hắn đang cặm cụi sấy tóc cho cô.
Có một ông chồng yêu thương hết mực này ai mà chả muốn đúng không? Cô cũng có lòng tham muốn hắn là của mình lắm chứ nhưng mà số phận của cô và hắn có lẽ chỉ trong một năm ngắn ngủi ấy.
Cô chìm vào giấc ngủ, sấy tóc cho cô xong thì Âu Vũ cũng ôm cô ngủ nắm chặc bàn tay bé nhỏ này của cô Âu Vũ muốn cô mãi mãi là của hắn.
Dạo gần đây linh cảm của hắn không tốt hắn sợ cô sẽ rời xa hắn, Mộc Nhi mãi mãi là của hắn thân xác và trái tim cô đã thuộc về hắn nhưng vẫn sợ buông cô ra cô sẽ rời xa hắn mất.
"Mộc Nhi, anh lo lắm chỉ mong là cảm giác đừng là sự thật"
Ngày hôm sau, Mộc Nhi đã đi làm sớm hắn tỉnh dậy không thấy cô nên hoang mang đi tìm vừa bước xuống nhà thì thấy bóng dáng giống cô đang nấu ăn dưới bếp.
Âu Vũ liền đi đến ôm lấy phía sau lưng,người kia giật mình quay lại là Ân Đình hắn lập tức buông ra khẽ ho nhẹ.
"E hèm, xin lỗi tôi tưởng vợ tôi"Âu Vũ định đi thì Ân Đình nhẹ giọng nói.
"Em nấu món anh thích rồi đó anh ăn đi, bác gái có kể vài món anh thích không biết ngon không anh thử một miếng xem...."
"Không cần đâu tôi đến công ty ăn luôn, cho mẹ tôi ăn đi"
Âu Vũ khoác áo ra ngoài, phu nhân liền kéo hắn lại mắt ra hiệu như muốn Âu Vũ trở lại phòng ăn. Nhưng hắn giả vờ không biết đi thẳng luôn.
"Âu Vũ!!"
"Cái thằng này"
"Ân Đình thôi bác cháu mình ăn, tay nghề của con tốt thật không có như con dâu bác có biết nấu cái gì đâu"
"Nhưng anh ấy không thích con....."
"Không thích rồi cũng sẽ thích"
Lên xe Âu Vũ lấy điện thoại ra gọi cho Mộc Nhi mới sáng sớm mà đã ra ngoài rồi không báo cho hắn một tiếng nữa, thì thấy tin nhắn của cô bảo đang làm việc còn kêu hắn ngủ sớm.
"Đồ ngốc,cứ làm anh lo lắng"