"Nếu tớ nói tớ muốn cậu quay lại cậu đồng ý không?"
Từ xa Âu Vũ đi đến, kéo cô vào trong lòng đôi mắt lạnh lẽo lườm Triết Vương.
"Cô ấy giờ là của tôi!!"
Thấy tình hình hiện tại không ổn Mộc Nhi liền cúi chào Triết Vương và lôi hắn đi, trong lòng vẫn còn ấm ức vì chuyện lúc nãy đi dọc đường không nói câu nào buông lõng tay cô ra.
"Anh sao vậy? Giận em sao?"
"Hừm, muốn quay lại với người yêu cũ ư?rốt cuộc em có bao nhiêu người tình vậy?"
"Thôi mà bạn bè lâu năm gặp lại, anh đừng có như vậy nữa chẳng phải em đã thuộc về anh rồi sao?"
"Dạo gần đây anh có linh cảm không tốt lắm, Mộc Nhi hứa với anh dù có thế nào cũng đừng bỏ anh được không"
Mộc Nhi nghe Âu Vũ nói mà lòng đau như cắt có lẽ linh cảm của hắn sắp thành sự thật rồi, vì ngày hợp đồng sắp kết thúc cô vẫn giấu hắn chưa cho hắn biết ngày kết thúc hợp đồng.
Cùng Mộc Nhi trở về, cô vào nhà trước phu nhân đang ngồi cùng với một cô gái, cô gái đó có gương mặt xinh đẹp ánh mắt yêu chiều của phu nhân dành cho cô gái đó như con dâu của bà ấy vậy.
Chưa bao giờ phu nhân nhìn cô với đôi mắt dịu dàng như thế, tất cả chỉ toàn là giả tạo trước mặt Âu Vũ mà thôi.
"Thưa mẹ, tụi con mới về"
"....."
Thấy vẻ lạnh nhạt của phu nhân Mộc Nhi hiểu liền không làm phiền họ mà đi thẳng lên phòng, nhưng vừa lên cầu thang cô đã nghe được tiếng của Âu Vũ.
"Ai vậy mẹ?"
"Con bé tên Ân Đình con của người bạn thân của mẹ, là con bé mà mẹ hay nhắc với con đó "
"Âu Vũ thiếu gia"
Hắn khẽ gật đầu sau đó rời đi, liền bị Ân Đình níu lại đưa tay ra để bắt tay với hắn nhưng hắn chỉ nhìn với bộ dạng chán ghét. Âu Vũ nhìn thấy cô ở cầu thang liền gọi tên cô.
"Vợ yêu anh mệt mõi quá đấm Ϧóþ cho anh đi nào"
Nhếch miệng với Ân Đình nhanh chóng lướt qua khỏi chỗ cô ta, Mộc Nhi nghe hắn gọi mà giật mình chỉ biết cười cười. Âu Vũ liền kéo cô đi về phòng mặc cho Ân Đình trong lòng đang hậm hực.
"Bác gái, anh ấy có vợ rồi sao bác còn muốn con làm con dâu nữa chứ? Con không luốn làm vợ bé đâu"
"Đình Đình, đừng vội cô ta chỉ là vợ hợp đồng của con trai bác thôi con đừng lo vài hôm nữa là kết thúc hợp đồng rồi. Nhanh chóng ly hôn thôi với lại chúng nó kết hôn nhưng chưa công khai với bên ngoài"
"Vâng"
Lên phòng, Mộc Nhi luôn tìm cách lánh trống lãng sang những chuyện khác mặc cho Âu Vũ muốn giải thích với cô.
"Đứng lại nghe anh nói cái đi!!"
"Nay người em không thoải mái em đi tắm cái rồi nói sau đi"
"Em ghen sao?"
"Không có mà, anh nghỉ ngơi sớm đi"
Nói rồi Mộc Nhi đi thẳng vào phòng tắm, ngâm mình trong làn nước ấm nhớ lại những ngày tháng bên hắn những ngày mới gặp cứ mong mau kết thúc hợp đồng nhưng bây giờ cô chỉ mong kéo dài mãi mãi.
Đang suy nghĩ thì cửa bật mở, Âu Vũ bước vào trên người chỉ quấn cái khăn tắm. Cô đỏ mặt quay sang chỗ khác hét lên.
"Sao anh vào đây?"
"Tắm cùng đi vợ yêu"