"Hừm, coi như tôi nghĩ nhiều nhưng cô nên nhớ hợp đồng sắp hết cô cũng phải biết bổn phận mình phải làm đấy!!! Đừng để tôi nói nhiều"
"Bà về đi, tôi tự lo cho mình được tôi đã khỏe rồi"
"Cô biết điều đấy!!"
Đợi khi phu nhân đi, cô nhắm mắt lại tưởng tượng ra một khung cảnh đầy ảm đạm, có lẽ những ngày tháng tiếp theo đối với cô sẽ rất khó khăn.
Mộc Nhi nhanh chóng làm giấy xuất viện cô đi đến trụ sở cảnh sát, đến nơi cô liền tìm Tiểu Minh cô muốn nghe anh ta kể lại toàn bộ sự việc.
Cô biết là cô quá lo bao đồng nhưng khi nghe Ái Thi kể về anh ta cũng là người đáng thương cô khá thông cảm cho những hoàn cảnh như thế vì lúc nhỏ cô đã bị cha dượng ngược đãi như thế.
Nhưng cô mạnh mẽ hơn Tiểu Minh nhiều, cô sống một thời gian cuối cùng cũng được ra riêng và tự làm việc học tập đánh đổi mọi thứ để được tương lai ngày hôm nay quả không hề dễ dàng chút nào.
"Tiểu Minh"
"Cô... cô là... vợ của Âu Vũ sao?"
"Ừm, anh đã ổn chưa?"
"Sao cô lại đến thăm tôi, tôi suýt gϊếŧ cô rồi đó"
"Tôi muốn tân sự với anh"
"Tâm sự?"
"Tôi biết hoàn cảnh của anh, thật đáng thương.... tôi cũng từng có quá khứ như anh"
"Nên cô đồng cảm với tôi?"
"Đúng vậy, anh có thể kể cho tôi nghe không?"
"Được thôi.... năm đó mẹ kế của tôi vừa về nhà đã liền ngược đãi tôi rất tàn nhẫn, khi ba tôi mất bà ta liền cho tôi nghỉ học và bắt buộc tôi phải đến hộp đêm, mua vui cho những lão già đấy!! Tôi đã sống một quá khứ tối tăm lắm"
"Anh nghỉ học vì lý do đó ư?bà ta thật tàn nhẫn"
Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen24h.Com, web đọc truyệt tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Safari
"Nhưng rồi.... tôi bị biến thành bộ dạng này mãi mãi không trở lại được rồi"
"Tôi cũng đã gϊếŧ bà ta rồi, thật ra tôi nói vậy để chạy tội thôi tên đó đã bắt gặp tôi gϊếŧ bà ta nên tôi phải gϊếŧ hắn để diệt khẩu mà thôi"
"Tiểu Minh, anh...."
"Tôi nói dối đó, tôi ganh tị với cô vì cô tài giỏi, tôi xin lỗi suýt đã gϊếŧ cô rồi"
Mộc Nhi im lặng khẽ đưa tay vuốt tóc cậu, hình ảnh của Mộc Nhi trong mắt cậu như người mẹ của mình năm xưa vậy thật là giống không hiểu sao lại có cảm giác ấm áp đến lạ thường.
"Tôi gọi cô là chị được không?"
"Hả? À... được dù gì cậu cũng nhỏ hơn tôi mà"
"Chị giống với mẹ của tôi lúc còn trẻ lắm, bà ấy xinh đẹp và dịu dàng lắm"
"Ngoan Tiểu Minh, đợi em ra tù nhất định chị sẽ cho em một mái ấm gia đình hạnh phúc nhất"
"Cám ơn chị"
Cứ thế hàng ngày cô thường mang những món ăn tự tay cô nấu đem đến cho Tiểu Minh còn về phía Âu Vũ hắn đang đau đầu vì cô.
Mộc Nhi vẫn chưa cho hắn câu trả lời mà dạo này nhìn cô sao sao ấy mỗi ngày đều nấu đồ ăn và mang ra ngoài, hắn bắt đầu nghi ngờ và nghĩ ngợi ra nhiều thứ.
"Nấu cơm đem ra ngoài không lẽ nuôi nhân tình ở ngoài sao? Phải làm rõ mới được"