"Số này có phải của Ái Thi bạn Mộc Nhi không?"
"Phải, anh là?"
"Tôi là chồng của Mộc Nhi, cô ấy có đến chỗ cô không?"
"Chúng tôi đang ở quán karaoke ở đường Y đây, anh đến đón cô ấy nhé"
Ái Thi đi đến xe ngăn Vương Triết lại vì cô biết được bên kia đang rất lo lắng cho Mộc Nhi,nếu như đưa Mộc Nhi về mà không cho hắn ta hay nhất định sẽ có chuyện cho mà xem.
Nhưng sao giọng nói của hắn vừa có chút đáng sợ vừa có chút lo lắng, Ái Thi lắc đầu xua tan ý nghĩ đó thầm nghĩ.
"Tên đó mà biết quan tâm con gái sao? Mộc Nhi nhà mình thật xui xẻo quá mà...."
[....]
"Vương Triết, không cần đưa cậu ấy về đâu lát nữa người nhà cô ấy sẽ đến đón"
"Vậy sao?"
"Cậu cứ giao cậu ấy lại cho mình, cậu về trước đi làm phiền cậu quá rồi"
"Không sao đâu, tôi ở đợi cùng cậu với lại có hai cô gái ở một mình vào giờ này không tốt đâu"
"Cám ơn cậu"
Từ xa một chiếc xe bóng loáng chạy đến, nhìn sơ qua cũng biết được là hắn nhưng khi vừa nhìn thấy một người đàn ông khác đang bế cô trên tay đôu mắt hắn bỗng đỏ ngầu lên.
Sát khí bốc lên bao trùm chiếc xe, khiến người ở ngoài cũng lạnh sóng lưng. Hắn bước ra liền chào Ái Thi nhưng dành ánh mắt viên đạn cho Vương Triết.
"A.... đây là người nhà của Mộc Nhi, giao cô ấy lại cho anh ta đi!! "
Ái Thi cảm nhận được trong đôi mắt hắn có tia lửa xoẹt qua người Vương Triết nên lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.
À... là người quen, Dương Tổng đã lâu không gặp" Vương Triết nở nụ cười với hắn.
"Có thể giao người của tôi lại cho tôi chưa?"
"Ok, được chứ nhưng anh có thể xác minh rằng anh là gì của cô ấy không?"
"Là chồng!!" Hắn nhấn mạnh.
"Chồng? Cô ấy có chồng khi nào chứ? Anh lừa ai thế?"
Cứ thế cuộc đối thoại diễn ra đầy máu lửa, Ái Thi chỉ biết lắc đầu một bên là lửa một bên là nước, chỉ nhìn thôi cũng đủ sợ hai con người này rồi.
"Vương Triết, tớ sẽ kể cậu nghe sau trả Mộc Nhi lại cho anh ta đi!!"
"Tại sao phải trả? Biết đâu chừng anh ta là kẻ xấu"
"Tôi không có lý do gì để hại vợ của tôi cả, chúng tôi là vợ chồng trên giấy tờ đàng hoàng Vương Triết cậu nhiều chuyện quá rồi đấy!!!"
"Ưʍ... chuyện gì thế...." Mộc Nhi bị tiếng ồn của hai người này làm tỉnh giấc nhưng cô vẫn còn ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Vợ à, em tỉnh rồi" hắn lên tiếng giọng tràn đầy sự cưng chiều khiến mặt Vương Triết đen lại.
"Hửm, Vương Triết tớ đang ở đâu thế? Mình uống tiếp đi!!" Cô choàng tay lên ôm lấy cổ Vương Triết.
"Cao Mộc Nhi!!! Em đang đùa tôi đúng không? Không xem tôi ra gì à?"
Lúc này mới để ý kỷ, cả người hắn đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Mộc Nhi vùng vẩy nhảy khỏi vòng tay của Vương Triết.
"Cám ơn về ngày hôm nay nhé!! Tớ về trước đây không thì sẽ có chuyện lớn"
"Được, lần sau gặp có gì gọi cho tớ"
"Ừm"
Khi hai người đó rời đi cô vẫn chưa nói lời nào liền bị ôm vào trong xe, hắn тһô Ьạᴏ quăng mạnh cô ra ghế sau khiến người cô đau ê ẩm, vừa mới tỉnh đầu vẫn còn choáng váng nên cô ngất đi lúc nào không hay.
Một thùng giấm......