Vợ Yêu Đã Đến - Chương 40

Tác giả: erryyuu

Ngoại truyện: Tiểu bảo bối.
“ Bà xã, dậy ăn sáng thôi.”
“ Tống Dương, anh ăn trước đi lát em ăn sau.”
Ha Ha không biết dạo này bị làm sao chẳng thèm ăn uống gì suốt ngày lăn ra ngủ.
“ Ha Ha! Bỏ bữa không tốt đâu xuống ăn một chút rồi hẵng ngủ.”
“ Không thích.”
Ha Ha vẫn nhắm mắt ngủ mặc kệ lời nói của anh.
“ A...Tống Dương bỏ em xuống.”
Tống Dương biết rõ mình có nói gì cũng vô ích chỉ có thể dùng biện pháp mạnh ép buộc cô xuống ăn sáng.
“ Quản gia Đình dọn đồ ăn sáng lên đi.”
“ Vâng.”
Hôm nay quản gia Đình đặc biệt nấu cháo tôm món mà anh thích ăn nhất. Nhưng mà Tống Dương vừa ngửi thấy mùi đồ ăn đã cảm thấy rất khó chịu,
“ Ha Ha! Em có cảm thấy cháo tôm hôm nay rất tanh không?”
“ Không có, em thấy rất ngon mà.”
Tống Dương do dự múc một muỗng cháo nhưng mà vừa đưa đến miệng anh không chịu được mùi tanh vội chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
“ Ông xã, anh không sao chứ.”
“ Anh không sao. Có lẽ anh bị trúng thực rồi.”
Tống Dương từ nhà vệ sinh bước ra sắc mặt đã trắng bệch lại.
“ Ông xã, hay hôm nay anh nghỉ ở nhà đi. Sắc mặt anh tệ như vầy làm sao đi làm được.”
“ Không được, hôm nay công ty có một cuộc họp quan trọng anh không đi không được.”
Tống Dương vẫn cố chấp đi đến công ty, sức khỏe anh không tốt nên hiệu suất công việc cũng giảm rõ rệt. Cuộc họp cũng không đạt được kết quả như mong muốn.
Tống Dương mệt mỏi trở về văn phòng từ sáng đến giờ anh không ăn được thứ gì cứ ngửi thấy mùi đồ ăn là lại cảm thấy mắc ói.
Anh lén lấy một bao thuốc lá giấu trong ngăn tủ ra. Tống Dương vốn nghiện thuốc lá nặng, áp lực công việc càng lớn anh càng hút nhiều hơn nữa. Sau khi Ha Ha biết chuyện đã cấm anh không được hút thuốc lá anh cũng nghe theo lời cô cai thuốc nhưng mà thỉnh thoảng áp lực lớn quá anh sẽ lém hút một điếu. Anh vừa đưa điếu thuốc lên miệng liền cảm thấy buồn nôn. Tống Dương vội với lấy thùng rác bên cạnh. Nôn cả buổi trời cũng chỉ ra một ít nước chua.
Giám đốc Trần bước vào nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi kinh hãi.
“ Tống tổng, anh không sao chứ?”
“ Tôi không sao.”
Tống Dương mệt mỏi lên tiếng.
“ Tống tổng, không lẽ phu nhân có tin vui rồi sao.”
“ Cậu nói bậy gì vậy. Vợ tôi có thai hay không thì liên quan gì đến chuyện này.”
“ Chứ không phải anh đang ốm nghén thay vợ sao.”
Giám đốc Trần trước kia cũng từng ốm nghén thay vợ nhìn biểu hiện của Tống Dương anh có thể đoán được vài phần.
Tống Dương vừa nghe anh ta nói xong thì cứ ngơ ngác giống như kẻ ngốc.
Mang thai sao?...không thể nào bọn họ kết hôn mới gần nửa năm, trong nửa năm nay bọn họ đều dùng biện pháp an toàn ngoại trừ lần anh uống rượu say trở về nhà...không lẽ một lần liền dính bầu thiệt sao.
Vừa nhắc đến cô, cô liền gọi điện đến.
“ Ông xã...anh mau đến bệnh viện ngay đi.”
Nghe thấy tiếng khóc nức nở của cô, Tống Dương vội vàng chạy đến. Nhưng mà lại quên mất không hỏi cô đang ở khoa nào, anh chạy khắp bệnh viện kết quả lại phát hiện cô đang ngồi ở chỗ hành lang khoa sản.
Ha Ha ngây ngốc cầm tờ giấy xét nghiệm nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần.
“ Ha Ha! Em sao vậy?”
“ Tống Dương! Tất cả là tại anh hết.”
Ha Ha vừa khóc vừa đánh loạn xạ lên người anh.
“ Bà xã, có chuyện gì em mau nói.”
“ Anh tự nhìn đi.”
Cô cười hạ
Hạnh phúc đưa cho anh tờ giấy siêu âm. Tống Dương run run cầm lấy tờ giấy siêu âm. Cô....cô mang thai được 6 tuần rồi.
“ Bà xã, cám ơn em.”
Anh ôm chầm lấy cô hạnh phúc, anh sắp được làm cha rồi.
“ Tống Dương! Mau buông em ra, anh ôm chặt quá rồi.”
Anh lúc này mới để hành động của mình có hơi quá kích vội buông cô ra.
“ Bà xã, anh xin lỗi. Em và con không sao chứ.”
“ Không sao.”
Đứa bé này rất biết cách ђàภђ ђạ hai vị phụ huynh. Cô từ khi mang thai tính cách thường xuyên thay đổi thất thường, đau nhức toàn thân. Còn Tống Dương ốm nghén từ lúc cô mang thai tới tận lúc cô sinh ra đứa bé. Vợ anh mang thai đã vất vả lắm rồi, để anh ốm nghén thay cô giúp cô gánh một phần khổ sở như vậy cũng rất tốt.
Đứa bé được sinh ra vào một ngày đẹp trời mùa hạ là một bé trai vô cùng kháu khỉnh. Ngày cô sinh khi cánh cửa phòng vừa mở ra anh không thèm nhìn đứa trẻ một cái đã chạy vào trong với cô.
“ Bà xã, em vất vả rồi.”
“ Ông xã, tất cả là tại anh hết đau ૮ɦếƭ em rồi.”
“ Bà xã, anh xin lỗi. Một đứa này là đủ rồi, sau này chúng ta không sinh con nữa.”
“ Không được, em còn muốn cho nó một đứa em.”
Ha Ha mặc dù vừa trải qua nỗi đau thấu trời nhưng vẫn muốn sinh thêm một đứa nữa. Đứa đầu là con trai, đứa tiếp theo cô muốn là con gái. Đủ nếp đủ tẻ như vậy là quá hạnh phúc.
Tống Dương ôm bà xã và con trai vào lòng, đây là thời khắc mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất trong bốn mươi mấy năm qua.
“ Hai người chính là cả thế giới của anh. Bà xã cám ơn đã đưa con của chúng ta đến với thế giới này.”
Hạnh phúc hóa ra lại đơn giản đến vậy. Không phải tiền tài hay địa vị, hạnh phúc lớn nhất cuộc đời anh chính là đã gặp được em, kết hôn sau đó cùng em chào đón kết tinh tình yêu của chúng ta ra đời. Hạnh phúc sau này của anh đều xoay quanh gia đình nhỏ của chúng ta.
Bà xã! Anh yêu em mãi mãi.
End.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc