“ Tôi...tôi còn sống sao?”
Tống Dương hôn mê hơn ba ngày mới tỉnh lại. Vừa tỉnh lại những cơn đau đã truyền đến, anh nhíu mày cắn chặt môi để không ՐêՈ Րỉ thành tiếng.
“ Tống Dương, cậu có thể sống đến giờ phút này có thể xem như là kỳ tích.”
Bác sĩ phẫu thuật cho anh cũng nói nếu như chậm một chút nữa thôi e là...mạng của anh đã không còn rồi. Tống Dương trải qua cuộc phẫu thuật hơn mười tiếng đồng hồ, nhiều lúc đã cận kề cái ૮ɦếƭ cũng may anh vẫn kiên cường vượt qua. Anh kiên cường như vậy không biết là vì bản thân mình hay là vì không nỡ bỏ Ha Ha lại một mình đây.
“ An Bằng...Ha Ha, cô ấy...”
“ Lúc chúng tôi chạy đến đã quá muộn rồi, Ha Ha bị Thanh Diệp bắt đi đến giờ vẫn chưa rõ sống ૮ɦếƭ.”
An Bằng dùng hết tất cả quyền lực trong tay, gây sức ép để cảnh sát phát lệnh truy nã anh ta nhưng đến giờ vẫn chưa có tung tích gì, chỉ mong Ha Ha có thể bình an. Nếu như anh sớm nói cho bọn họ biết thân phận thật của Ha Ha thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra.
Ha Ha, anh xin lỗi là anh gián tiếp hại em.
“ Tống Dương, cậu làm gì vậy?”
Tống Dương mặc kệ những vết thương trên người mình, anh gỡ hết dây truyền dịch ra, lảo đảo bước xuống giường.
“ Tôi phải đi tìm Ha Ha...tôi phải đi cứu cô ấy.”
Thanh Diệp cậu ta quá nham hiểm, nếu không mau chóng tìm ra bọn họ Ha Ha sẽ gặp nguy hiểm mất.
“ Tống Dương, cậu chỉ vừa mới tỉnh lại sức khỏe của cậu vẫn còn rất yếu. Tống Dương nghe lời tôi cậu cứ ở lại đây nghỉ ngơi, chuyện của Ha Ha đã có tôi và cảnh sát lo rồi.”
“ Tôi khỏe mà để tôi đi tìm cô ấy đi được không.”
Không tìm được Ha Ha anh làm sao có thể yên tâm được chứ. Anh yêu cô ấy hơn cả sinh mạng của mình nếu như cô ấy có mệnh hệ gì anh làm sao có thể sống nổi.
Ha Ha! Anh vì em mà kiên cường đến giờ phút này em cũng phải vì anh mà kiên cường đó. Ha Ha! Cầu xin em...cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được buông bỏ, xin em đừng bỏ anh lại một mình.
Tống Dương lảo đảo bước đi còn chưa đi được mấy bước đã ngã xuống sàn, An Bằng vội đỡ anh lên giường đợi đến khi anh đã bình tĩnh lại An Bằng mới đưa cho anh một tập hồ sơ.
“ Anna ૮ɦếƭ rồi. Cậu biết chứ?”
“ Làm sao có thể...”
Từ khi anh biết cô ta có ý đồ chia rẽ anh và Ha Ha, anh đã cắt đứt liên lạc với ả ta. Chỉ mới một thời gian ngắn...vậy mà ả ta đã đột ngột qua đời.
“ Hôm anh xảy ra chuyện đã có người nhờ tôi chuyển cái này cho anh, trong đó đều là bằng chứng phạm tội của Thanh Diệp.”
Thanh Diệp có lẽ không thể nào ngờ được Anna đã đề phòng hắn ta từ trước nếu như ả ta xảy ra chuyện gì toàn bộ bằng chứng phạm tội của hắn ta sẽ được chuyển đến cho Tống Dương.
Tống Dương mở tập hồ sơ ra trong đó đều là những bằng chứng hắn ta biển thủ công quỹ, rửa tiền phi pháp, còn có...hắn ta từng Gi*t người nhưng hắn ta đã dựa vào quyền lực của mình để ém vụ án xuống. Anna đột nhiên qua đời có lẽ cũng liên quan đến hắn ta.
Tống Dương càng đọc càng sợ hãi con người của hắn ta. Lần này e là cô ấy lành ít giữ nhiều rồi.
[……]
Trong căn phòng u tối một cô gái yếu ớt bị bọn họ dùng xích trói lại. Trên người cô chằng chịt những vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Cô bị bọn họ bắt đến đây đã hơn ba ngày, ba ngày nay Thanh Diệp xem cô giống như món đồ để chút giận, cô bị bọn họ tra tấn còn hơn cả thời trung cổ.
Cuộc sống của cô bây giờ không khác gì địa ngục, hắn ta không khác gì một con quỷ... điều duy nhất khiến cô cảm thấy hắn ta vẫn còn chút nhân tính chính là đến giờ hắn ta vẫn chưa từng chạm vào thân thể cô.
“ Tống Dương, anh đâu rồi... mau đến cứu em.”
Đôi mắt cô đã ngấn lệ. Tống Dương em mệt rồi...em không thể kiên cường nổi nữa...tha lỗi cho em.
“ Tỉnh lại mau.”
Thanh Diệp lấy xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô. Cô yếu ớt từ từ mở mắt.
“ Thanh Diệp, anh Gi*t ૮ɦếƭ tôi đi.”
Rốt cuộc cô đã làm gì sai tại sao hắn ta lại đối xử với cô như vậy. Bây giờ cô sống còn không bằng ૮ɦếƭ.
Hắn ta Ϧóþ chặt lấy cổ cô, vào lúc cô tưởng mạng mình đã tận rồi thì hắn ta lại buông tay ra.
“ Tôi không để cô ૮ɦếƭ dễ dàng vậy đâu Trương Ha Ha...à không phải là Ái Nhã mới đúng chứ, mẹ cô hại gia đình tôi tan nát tôi phải bắt cô trả đủ.”
Ái Nhã là ai...cô thực không hiểu anh ta đang nói gì hết.
“ Cô vẫn chưa biết gì đúng không để tôi nói cho cô biết. Mẹ cô chính là con hồ ly tinh bà ta hại gia đình tôi tan nát, cũng may ông trời có mắt loại hồ ly tinh như mẹ cô cuối cùng cũng gặp quả báo, không lâu sau đó bà ta gặp tai nạn qua đời nhưng tôi thực không ngờ nghiệt chủng như cô vẫn còn sống.”
“ Thanh Diệp, anh nói bậy...tôi không hiểu anh nói gì hết.”
Thanh Diệp Ϧóþ chặt cằm cô sau đó giáng xuống mặt cô hai bạt tay.
“ Những gì tôi nói đều là sự thật. Ái Nhã, cô đừng nghĩ chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ thì tôi sẽ tha cho cô.”