“ Tống Dương, đừng đi mà...Tống Dương ở lại bên em được không?”
Ả ta chạy lại ôm chặt lấy anh, Tống Dương không chút nương tay đẩy ả ta té ngã xuống sàn.
“ Anna, cô nói đủ chưa hả? Cô hại tôi ra nông nỗi này cô vui rồi chứ?”
Tống Dương quát lên, ánh mắt đỏ ngầu tràn đầy sự tức giận. Một con người điềm đạm như Tống Dương giờ phút này lại giống như con thú dữ mất kiểm soát nếu như ả ta còn kích động anh thêm nữa e là...sẽ có án mạng mất. Nhưng mà Anna vẫn không biết sợ vẫn cố bám dính lấy anh.
“ Tống Dương, em thật lòng yêu anh mà.”
Ả ta khóc nấc nắm chặt lấy tay anh.
“ Xin lỗi, tôi chưa bao giờ yêu cô.”
Tống Dương lại lần nữa tuyệt tình gỡ tay cô ta ra rồi chạy đi kiếm chiếc nhẫn cầu hôn của mình. Loại nhẫn này mỗi người đàn ông chỉ được phép mua một lần, vốn anh tính vào ngày sinh nhật của cô sẽ dành cho cô một bất ngờ lớn nhưng mà tất cả đã bị ả ta phá hủy hết rồi. Đôi bàn tay anh đang rỉ máu không ngừng nhưng mà anh vẫn không quan tâm, vẫn lo tìm kiếm chiếc nhẫn của mình.
“ Tống Dương, anh đừng như vậy nữa.”
Ả ta cố gắng ngăn cản anh.
“ Mặc kệ tôi, cút đi.”
Tống Dương xem Anna như người vô hình, lạnh lùng lướt qua người ả.
“ Tìm thấy rồi.”
Tống Dương cuối cùng cũng tìm thấy chiếc nhẫn. Anh nắm chặt lấy chiếc nhẫn cười chua xót. Chiếc nhẫn mất rồi vẫn có thể tìm lại được nhưng còn chủ nhân của nó...liệu có chấp nhận quay về bên anh.
“ Tống Dương, anh vì cô ta mà hạ mình như vầy liệu có đáng không?”
“ Đáng...chỉ cần là cô ấy mọi thứ đều xứng đáng.”
Cô ấy là tất cả đối với anh, chỉ cần cô ấy muốn cho dù có bắt anh hy sinh tính mạng của mình anh cũng cam tâm tình nguyện. Tiểu Ha của anh, anh yêu em, mãi mãi là như vậy.
“ Tống Dương, chẳng phải anh đã nói nếu như đến năm 35 tuổi em vẫn chưa kết hôn anh sẽ cưới em sao? Tống Dương bây giờ em đã 35 tuổi rồi, anh...kết hôn cùng em được không?”
Đúng là vào sinh nhật lần thứ 30 của cô ta anh đã nói câu đó nhưng mà hôm đó anh uống quá chén nên nói cho vui thôi không nghĩ tới cô ta vẫn luôn để những lời nói đó ở trong lòng.
“ Tống Dương! Chúng ta quen biết nhau đã mười mấy năm rồi. Không lẽ tình cảm mười mấy năm của chúng ta lại không bằng tình cảm mấy tháng của anh và cô ta.”
“ Anna, anh xin lỗi...”
Xin lỗi...một câu xin lỗi của anh là đủ à, Tống Dương em chờ đợi anh đã mười mấy năm rồi, tại sao đến cuối cùng người anh chọn không phải là em chứ? Tại sao vào lúc em muốn bỏ cuộc nhất anh lại nói những lời đó cho em hy vọng rồi lại đạp em xuống đáy vực.
“ Tống Dương, cho em một cơ hội được không?”
“ Anna, anh thành thật xin lỗi, từ trước tới nay anh chưa bao giờ có tình cảm với em.”
Tống Dương trước năm 41 tuổi người anh yêu là Thẩm Giai Đình, sau năm 41 tuổi người anh yêu và muốn dành quãng đời còn lại để ở bên cạnh là Trương Ha Ha. Hoàn toàn không có hình bóng của cô gái tên Anna.
Tống Dương không một chút do dự quay lưng rời đi mặc kệ ả ta. Nếu bây giờ anh quay lại an ủi Anna chỉ càng khiến mối quan hệ giữa ba người trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Cứ như vậy mà cắt đứt tất cả có lẽ là cách giải quyết tốt nhất.
Tống Dương lái xe quay trở về nhà, vừa bước vào nhà đã thấy cô kéo vali rời đi. Anh vội chạy lại nắm chặt lấy tay cô.
“ Ha Ha, đừng đi mà...em tin tưởng anh lần này đi được không?”
Tống Dương bỏ hết mọi tôn nghiêm của mình quỳ xuống cầu xin cô.
“ Tống Dương, cho em một lý do để tin tưởng anh đi. Vừa nãy chính mắt em nhìn thấy anh và cô ta âu yếm nhau.”
Trương Ha Ha chính là cố chấp như vậy chỉ tin những thứ mình thấy mặc kệ chân tướng thật sự của sự việc.
“ Ha Ha, không phải như em nghĩ đâu. Anh và Anna không có gì hết. Tống Dương, anh từ đầu đến cuối chỉ yêu mình em.”
“ Đủ rồi, Tống Dương chúng ta kết thúc rồi.”
“ Không...anh tuyệt đối không buông tay.”
Anh sợ hãi ôm chặt cô vào lòng. Nếu bây giờ anh buông em ra có phải em sẽ biến mất khỏi thế giới của anh mãi mãi không? Ha Ha, không có em anh chẳng thà ૮ɦếƭ còn hơn.
Anh mặc kệ cô giãy giụa phản kháng, anh vẫn luôn ôm chặt lấy cô.
“ Tống Dương, chúng ta chia tay rồi...ưm...”
Tống Dương chặn miệng cô bằng một nụ hôn. Ha Ha trừ khi anh ૮ɦếƭ đi...còn không em đừng hòng chia tay anh.
Ha Ha vùng vẫy một lúc lâu cuối cùng cũng có thể đẩy anh ra được.
*Chát*
Tiếng đánh vang lên chói tai, Tống Dương sững sờ nhìn cô.
“ Tống Dương, tên cặn bã nhà anh, sai lầm lớn nhất của tôi là yêu phải loại người như anh.”
“ Được rồi, em nhất định phải đi đúng không....vậy thì bước qua xác của tôi đi.”
Đôi mắt đỏ ngầu của anh bất giác rơi xuống một giọt nước ấm. Tống Dương đập vỡ bình hoa cầm lấy miếng mảnh sành chỉa thẳng vào cổ tay mình.
“ Tống Dương, anh bình tĩnh lại...đừng làm chuyện dại dột.”
Ha Ha sợ hãi khuyên nhủ anh, cô biết rõ Tống Dương là loại người dám nói dám làm, lỡ may anh xảy ra chuyện gì cô làm sao có thể gánh nổi trách nhiệm.