“ Trương Ha Ha, em mau đi thu dọn đồ đạc đồ đạc.”
“ Để làm gì?”
“ Ha Ha, em làm phiền Tống tổng nhiều rồi, mau theo anh về nhà.”
“ Không muốn.”
Ha Ha ôm chặt lấy Tống Dương không muốn rời xa. Anh hai xem cô là gì đây, lúc trước chẳng phải đuổi cô ra khỏi nhà để ép cô đến đây sao, bây giờ cô quen với cuộc sống ở đây rồi thì lại ép cô về. Không đi...về đó rồi không được nhìn thấy Tống Dương nữa, nhớ anh ૮ɦếƭ mất.
“ Ha Ha, ngoan nghe lời anh trai em đi.”
Tống Dương hết lời khuyên nhủ cô. Anh biết rõ tại sao anh trai cô lại có thành kiến với anh như vậy. Anh là một ông chú 41 tuổi đã đi qua hơn nửa đời người, còn Ha Ha chỉ mới 21 tuổi, ở cái độ tuổi căng tràn sức sống. Anh hơn cô 20 tuổi, hai người hai thế hệ khác nhau đương nhiên rất khó để có chung tiếng nói. Nếu anh là anh trai của cô, anh cũng không thể nào yên tâm giao em gái của mình cho anh. Nhưng mà...Tống Dương anh một khi đã yêu rồi thì không thể nào buông tay được. Anh nhất định sẽ khiến mọi người thay đổi suy nghĩ về mối quan hệ của anh và Ha Ha.
“ Tống Dương, em đi đây. Tạm biệt.”
An Bằng đưa Ha Ha rời khỏi nhà anh. Một mình anh ở trong căn nhà rộng lớn này cảm thấy cô độc đến lạ. Hóa ra cuộc sống của anh nếu không có cô ấy lại tẻ nhạt đến vậy.
Tối đến Ha Ha không thể nào ngủ được, mới đó mà cô lại nhớ anh rồi, cô lấy điện thoại ra gọi cho anh.
“ Tống Dương, em không làm phiền anh nghỉ ngơi chứ?”
“ Không phiền, Ha Ha có chuyện gì sao?”
“ Tống Dương, em nhớ anh.”
“ Vậy sao. Ha Ha bây giờ em bước ra ngoài ban công đi.”
“ Hửm...”
“ Nhắm mắt lại đếm đến ba đi.”
Cô không hiểu anh đang bày trò gì nữa nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo anh.
“ Ha Ha, mở mắt ra đi.”
Cô vừa mở mắt ra đã thấy anh đứng trước cửa nhà cô.
“ Ha Ha, anh cũng nhớ em.”
Ha Ha không hiểu vì sao lúc này mình lại khóc nữa. Tống Dương yêu anh là sự bắt đầu của chuỗi ngày hạnh phúc. Yêu anh, em không bao giờ hối hận.
Cô chạy xuống ôm chầm lấy anh, òa khóc nức nở.
“ Đồ ngốc này, sao lại khóc rồi.”
Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô.
“ Ha Ha, hứa với anh chuyện này được không.”
“ Chuyện gì?”
“ Ha Ha, sau này cho dù có chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối không được buông tay anh ra.”
“ Đó là điều đương nhiên.”
Tống Dương ôm cô vào trong lòng, dịu dàng nhìn cô rồi nồng nhiệt hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Hai con người quyến luyến quấn lấy nhau không rời, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện bọn họ đang đứng giữa đường.
An Bằng từ trên ngó xuống thực sự cạn lời với bọn họ. Quả nhiên suy nghĩ của người đang yêu đương vô cùng khác với người thường. Từ lúc anh bắt Ha Ha về đến nay còn chưa tới 5 tiếng, vậy mà hai người bọn họ đã diễm ra một bộ phim tình cảm lâm li bi đát, nếu bây giờ anh bắt Ha Ha phải quay về Mĩ, không biết hai người thần kinh này lại làm trò gì đây. Tự nhiên anh cảm thấy mình giống như nhân vật phản diện trong phim vậy nè. Quả nhiên nuôi em gái chẳng có ích lợi gì, nó có người yêu một cái liền không nhớ gì đến anh trai nữa. An Bằng đóng sầm cửa lại, thời buổi nào rồi mà còn sến như vậy.
“ Ha Ha, ngoài này lạnh lắm, em mau vào nhà đi.”
“ Ừm. Tống Dương anh cũng về nhà nghỉ ngơi đi.”
“ Không muốn, không có em ở đó anh còn về nhà làm gì.”
“ Vậy không lẽ anh tính ngủ trong xe.”
“ Ừm.”
“ Không được, Tống Dương anh ngủ ở đó lỡ may bị bệnh thì phải làm sao đây, anh mau về nhà đi. Ngày mai gặp nhau ở công ty.”
Cô hôn má anh một cái rồi vụt chạy vào nhà.
“ Anh hai, sao anh lại ngồi đây.”
Vừa bước vào nhà cô đã thấy An Bằng ngồi ngay trước cửa đợi cô lại còn đang uống rượu nữa.
“Ha Ha, ngồi xuống nói chuyện với anh một lát.”
“ Ừm.”
“ Ha Ha, em thích Tống tổng đến vậy sao?”
“Đúng vậy, anh hai ngoại trừ anh ra thì anh ấy chính là người duy nhất em có thể tin tưởng dựa dẫm vào.”
Phụ nữ khi tìm được đúng người sẽ không cần phải trưởng thành, ở trước mặt Tống Dương cô có thoải mái làm chính mình, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười. Cho dù cô có làm gì Tống Dương cũng không ghét bỏ cô. Anh ấy hoàn toàn khác với những người bạn trai của cô. Tình yêu của anh ấy dành cô có ấm áp, có chân thành, có lãng mạn, có cưng chiều nhưng cũng có sự nghiêm khắc.
“ Được rồi, nếu em đã yêu cậu ta như vậy thì cứ thoải mái hẹn hò đi, anh không ngăn cản hai người nữa.”
“ Anh hai, anh nói thật sao?”
“ Đương nhiên là thật rồi. Em gái của anh lớn thật rồi.”
An Bằng cưng chiều xoa đầu cô một cái. Cô cũng ôm chặt lấy anh.
“ Anh hai thực ra trong lòng em, anh mãi mãi chiếm vị trí quan trọng nhất.”
“ Không cần phải nịnh anh.”
“ Em nói thật mà. Anh hai, em yêu anh.”