“Ha Ha!...đâu rồi...”
Hai người đàn ông cứ mải cãi nhau không hề phát hiện ra Ha Ha đã bỏ chạy từ lâu. Mớ phiền phức này nên giải quyết làm sao đây. Tất cả đều là tại ông anh trai trời đánh của cô hết.
“ Ha Ha, chịu về rồi sao?”
Ha Ha đi đến tối khuya mới chịu về, Tống Dương vẫn khiên nhẫn ngồi ngoài phòng khách đợi cô.
“ Chú à....”
Ha Ha đi không vững nữa, Tống Dương vội vàng chạy lại đỡ cô, người cô nồng nặc mùi rượu.
“ Ha Ha, em uống rượu sao?”
“ Ừm...có một chút. Chú à, em yêu anh.”
Ha Ha nhón chân lên, ôm lấy cổ anh rồi lại nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.
“ Biết rồi chứ...câu trả lời của em...”
Cô cười ngây ngốc rồi gục lên người anh.
“ Ha Ha, con nhóc này...đúng là phiền phức.”
Miệng thì nói vậy thôi nhưng trên mặt Tống Dương không thể nào giấu được sự hạnh phúc.
Tống Dương dịu dàng bế cô lên phòng.
“ Cậu chủ, cậu đi nghỉ đi để tôi kêu người hầu lên chăm sóc cho tiểu thư là được rồi.”
“ Không cần, mọi người lui ra đi, tôi muốn tự mình chăm sóc cô ấy.”
Ha Ha tửu lượng đã không tốt hôm nay còn uống nhiều như vậy để làm gì. Cả đêm cô đều nôn mửa ra hết, mặt cũng tái xanh lại, có lúc Tống Dương không kịp đưa thau cho cô, cô ói hết lên người anh. Một con người ưa sạch sẽ như Tống Dương vậy mà không có chút gì gọi là tức giận. Vẫn ân cần chăm sóc cho cô.
“ Ưm....đau đầu quá....”
Sáng hôm sau Ha Ha tỉnh lại, đầu đau như 乃úa bổ, lại cảm thấy có vật nặng đang đè lên người mình, ngó xuống hóa ra là cánh tay của Tống Dương đang đặt ở eo cô.
Ha Ha định ngỡ tay của anh ra thì bị anh ôm lại.
“ Ngủ đi, còn sớm mà.”
Đêm qua Tống Dương phải thức chăm sóc cho cô đến rạng sáng mới được chợp mắt một chút. Tống Dương ôm cô ngủ ngon lành. Ha Ha nằm gọn trong lòng anh không kiềm được đưa tay chạm lên gương mặt đang ngủ say của anh. Sau đó hôn nhẹ lên môi anh, Tống Dương không biết có cảm nhận được không mà khóe môi hơi cong cong lên.
“ Tống Dương, xin lỗi lại khiến anh phải lo lắng rồi.”
Vốn cô chỉ định uống một chút rượu để giải khuây thôi, ai mà ngờ mình lại uống quá chén, hại Tống Dương không được nghỉ ngơi.
Tay cô từ từ di chuyển xuống chạm vào người anh, hôm qua cô nôn ra người anh, chiếc áo đã bị anh cởi bỏ, thân hình đẹp như tạc tượng của anh khiến cô không thể nào rời mắt, đến tuổi này rồi mà vẫn còn duy trì được vóc dáng như vậy đúng là giỏi mà. Ha Ha mải mê suy nghĩ mà không hề phát hiện ra tay mình vừa chạm vào chỗ không nên sờ.
“ Ha Ha, anh là đàn ông đó, em chạm vào chỗ đó làm sao em chịu nổi đây.”
“ Tống Dương, em xin lỗi.”
Ha ha ngượng đỏ mặt, vội vàng bỏ chạy nhưng mà Tống Dương đã nhanh tay hơn ôm chặt lấy cô.
“ Ha Ha, em gây ra tội lớn rồi còn dám bỏ chạy sao?”
“ Tống Dương, không được... buông em ra.”
Tống Dương đè cô xuống giường, Ha Ha sợ hãi nhắm chặt mắt lại, không xong rồi xem ra lại mấy ngày không thể xuống giường được rồi. Tống Dương cúi xuống áp sát mặt cô, sau đó...chỉ đơn giản hôn lên môi cô một cái, rồi lại thì thầm vào tai cô.
“ Đồ ngốc, không có sự cho phép của em, anh sẽ không làm chuyện đó thêm lần nào nữa đâu.”
Tống Dương nở một nụ cười vô cùng ôn nhu, rồi rời khỏi người cô.
“ Ha Ha, hôm nay anh cho em nghỉ phép đó. Canh giải rượu anh dặn nhà bếp nấu rồi lát nhớ xuống uống.”
“ Em ở nhà phải ngoan đó, hôm nay anh về sớm dẫn em đi hẹn hò có được không?”
“ Ừm.”
Tống Dương nhanh chóng rời khỏi phòng cô. Sửa soạn lại một chút, sau đó nhanh chóng đến công ty.
Ha Ha ở nhà không có việc gì làm, liền lôi hết quần áo trong tủ ra thử đồ một lúc lâu cuối cùng cũng tìm được một cái thật ưng ý để đi hẹn hò cùng anh.
Tống Dương giữ đúng lời hứa vừa tan làm liền vội vã chạy về đón cô ngay.
Đây là lần đầu hai người cùng nhau đi xen phim. Tống Dương nghe theo lời trợ lý đặc biệt lựa chọn một bộ phim kinh dị vô cùng đáng sợ, cứ nghĩ tới cảnh Ha Ha sợ hãi rồi ôm chặt lấy anh Tống Dương không thể nào ngừng cười được.
Nhưng mà...thực tế lại khiến cho Tống Dương thất vọng tràn trề, Ha Ha một chút sợ hãi cũng không có, từ đầu đến cuối đều chỉ tập trung ăn bỏng ngô.
“ Ha Ha, em không sợ sao?”
“ Tất nhiên là không rồi, từ khi lên 5 tuổi anh hai em ngày nào cũng mở phim ma cho em coi, coi riết em quen rồi hơn nữa bộ phim này cũng không đủ đáng sợ.”
Ha Ha nhìn những bạn nữ trong rạp cứ la hét, cô thực sự không biết có chỗ nào đáng sợ nữa.
“ Ha Ha, em không thể giống như người bình thường được à?”
Ha Ha lúc này mới phát hiện ra ý đồ của anh, muốn cô giống như bọn họ sao, đơn giản thôi.
Cô quay sang bắt chuyện với cô bạn kế bên cũng là người từ nãy giờ la hét nhiều nhất.
“ Bộ phim này đáng sợ lắm sao?”
“ Đương nhiên rồi.”
“ Lát nữa tới cảnh đáng sợ cô có thể lay tôi một cái được không? Để tôi cùng sợ với cô.”
“ Hả...”
Cô gái ngồi bên cạnh không hiểu cô đang làm trò gì nữa.
Tống Dương bất lực với cô, thử hỏi có ai như bạn gái anh không chứ.
Ha Ha chán nản bốc một miếng bỏng ngô còn chưa kịp đưa lên miệng, tay cô đã bị Tống Dương nắm lấy, anh kéo tay cô đến gần miệng của mình sau đó ăn mất bỏng ngô của cô.
Cô ngỡ ngàng không hiểu anh lại làm trò gì đây, đang giận sao. Cô không thèm chú ý đến bộ phim nữa chỉ lo nhìn chằm chằm anh. Cô bạn bên cạnh lay người cô để cô cùng sợ chung nhưng mà cô lại bỏ lỡ mất, kết quả bộ phim đã kết thúc mà cô vẫn chưa kịp sợ.