“ A...Tống Dương, anh ra khỏi phòng em ngay.”
Tống Dương bước vào phòng cô trên người chỉ có một tấm vải quấn ngang hông. Cái này chắc chắn là do Hạo Nhiên xúi bậy mà.
“ Ha Ha, việc gì phải ngại chứ. Không phải phụ nữ rất thích đàn ông mặc như vậy sao?”
“ Thích cái đầu anh đấy, nhìn biến thái ૮ɦếƭ đi được.”
Ha Ha với lấy chiếc gối đánh anh một trận lên bờ xuống ruộng, không cẩn thận chiếc khăn quấn ngang hông bị rơi xuống.
“ Aaaa...tên biến thái nhà anh mau biến đi cho em.”
Ha Ha vội lấy tay che mắt quay mặt ra chỗ khác.
Tống Dương vẫn không bỏ cuộc, tiến lại gần trêu chọc cô. Phả hơi vào tai cô.
“ Ha Ha...cơ thể anh chỗ nào em chẳng thấy hết rồi, ngại ngùng làm gì.”
“ Biến thái....”
Ha Ha bị anh chọc cho đỏ cả mặt, vung chân đá anh một cái, ai ngờ lại đá trúng...chỗ đó. Tống Dương đau đến ૮ɦếƭ đi sống lại. Ha Ha em tính hại anh tuyệt tử tuyệt tôn luôn à.
Kế hoạch dụ vợ về nhà của anh thất bại thảm hại, không sao anh vẫn còn phương án thứ hai.
Tống Dương mặc quần áo đàng hoàng, ôm gối vào phòng cô.
“ Tống Dương, anh còn chưa chịu dừng lại, mau về phòng của anh đi.”
Anh mặc kệ lời cô nói, vô cùng tự nhiên leo lên giường cô nằm.
“ Ha Ha, không có em anh không ngủ được.”
“ Nhưng mà...có anh ở đây em không ngủ được. Nên phiền anh tránh ra.”
Ha Ha thẳng chân đạp anh xuống giường.
“ Ha Ha, anh là bạn trai của em đó.”
“ Bạn trai thì sao? Để em nói cho anh biết hôm nay anh có thể làm bạn trai của em nhưng còn ngày mai thì chưa chắc.”
“ Ha Ha, không được đề cập đến chuyện chia tay.”
Cô vừa nhắc đến chuyện chia tay, gương mặt Tống Dương liền trầm xuống, ánh mắt man mác buồn. Cô cũng biết anh đã từng trải qua những gì. Vừa nãy cô nóng giận nên mới lỡ lời.
“ Tống Dương, em xin lỗi, vừa nãy em lỡ lời.”
Ha Ha ôm chặt lấy anh từ phía sau, anh ngỡ tay cô ra, dịu dàng xoa đầu cô một cái.
“ Không sao, làm phiền em rồi, ngủ ngon.”
Ha Ha đắn đo một lúc rồi chợt lên tiếng.
“ Tống Dương! Đừng đi. Chúng ta...chúng ta ngủ chung đi.”
“ Ha Ha, em không cần ép bản thân mình.”
“ Chỉ cần anh không đi quá giới hạn, em cảm thấy hoàn toàn bình thường.”
“ Được, không có sự cho phép của em anh tuyệt đối không làm chuyện gì quá trớn đâu.”
Tống Dương cười rạng rỡ, sợ cô đổi ý anh vội vàng leo lên giường ngay.
“ Tống Dương, anh...anh tắt đèn làm gì?”
“ Chứ để đèn sáng làm sao em ngủ được.”
“ Em ngủ được, Tống Dương bật đèn lên.”
Ha Ha mặc dù ngoài miệng nói là không vấn đề gì nhưng mà trong lòng vẫn có chút đề phòng anh. Mỗi lần nhớ lại chuyện đêm hôm đó cô lại rùng mình. Cũng tại cô không thèm để ý xem là thuốc gì đã cho anh uống, kết quả tự mình hại mình.
Tống Dương vươn tay ra ôm chặt cô vào trong lòng. Tim cô đột nhiên đập rất mạnh, mặt cũng đỏ bừng lên.
“ Tống Dương, chẳng phải anh đã hứa sẽ không làm loạn sao.”
“ Thì anh chỉ ôm em chứ có làm gì em đâu.”
“ Ha Ha, ngủ đi.”
Tống Dương ôm chặt lấy cô ngủ ngon lành, ngược lại là Ha Ha không chợp mắt được giây nào một phần vì đèn qua sáng, một phần vì cô không kiểm soát được trái tim mình.
Ha Ha loay hoay một hồi lâu cuối cùng lại úp mặt vào người anh ngủ say.
Tống Dương em không muốn bỏ lỡ anh, nhưng mà...em vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện đó, Tống Dương mong anh hiểu cho em, cho em chút thời gian để suy nghĩ.
Hai người còn đang ôm nhau ngủ say thì bị tiếng điện thoại gọi đến phá đám, người gọi đến không ai khác chính là anh trai cô.
“ Anh hai, lại có chuyện gì nữa?”
Ha Ha lười nhác lên tiếng.
“ Ha Ha, đối tác của anh muốn giới thiệu em cho con trai ông ta, anh đồng ý rồi, ngày mai cậu ta sẽ đến gặp em.”
“ Anh đồng ý thì anh tự mà đi xem mắt cậu ta đi, em không rảnh.”
“ Ha Ha...”
“ Cúp máy đây.”
Cô vội vàng cúp máy không muốn nghe anh hai mình nói gì thêm.
Cô vừa quay sang đã thấy Tống Dương nhìn cô bằng một vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
“ Tống Dương, anh ghen sao? Anh yên tâm em tuyệt đối không đi xem mắt.”
“ Nhìn anh giống đang ghen lắm sao.”
Anh không ghen chuyện anh hai cô giới thiệu cho cô đi xem mắt, anh chỉ giận việc cô đến giờ vẫn không muốn công khai chuyện của hai người. Yêu đương ai mà chẳng muốn có một danh phận chính thức chứ. Ha Ha đến giờ vẫn quá vô tư không hiểu cho nỗi lòng của anh.
“ Nói cũng phải, bạn trai của em tuyệt vời như vậy việc gì phải ghen chứ.”
Tống Dương tuy là đã 41 tuổi nhưng bảo dưỡng rất tốt thoạt nhìn chỉ giống như mới 30 tuổi thôi, xét về sắc, về tài Tống Dương chỉ hơn chứ không thua kém bất kỳ ai, vì vậy việc gì phải sợ cô bị ςướק mất chứ. Nhưng mà Ha Ha không hề biết Tống Dương thực ra lại là người rất thiếu cảm giác an toàn luôn sợ một ngày nào đó cô lại bỏ rơi anh.