“ Ha Ha, Tống tổng gọi cô lên văn phòng.”
“ Được, tôi lên ngay.”
Ha Ha vừa rời đi cả văn phòng liền nháo nhào lên. Ha Ha và sếp nhất định có quan hệ không bình thường, vừa nãy có nhân viên nhìn thấy cô bước xuống từ xe của Tống tổng, hơn nữa lúc trước sếp từng vì cô ấy mà phá lệ để cô ta quay lại công ty làm việc. Không lẽ...phu nhân tương lai của Tống gia thực sự là Ha Ha sao, nghĩ đến đó không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ đã tan vỡ.
Chuyện cô và Tống Dương hẹn hò vẫn chưa công khai ra bên ngoài, Ha Ha muốn đợi thêm một khoảng thời gian nữa, đợi khi hai người đã chắc chắn về mối quan hệ này thì mới thống báo cho mọi người biết.
“ Tống Dương, em làm gì sai sao? Tại sao lại gọi em lên đây.”
“ Ha Ha, em không làm gì sai hết, chỉ là...anh nhớ em quá thôi.”
Anh khéo cô ngồi vào trong lòng mình sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn.
“ Tống Dương, ở đây là văn phòng đó.”
“ Thì sao? Dù gì ở đây cũng chỉ có anh và em.”
Tống Dương ôm chặt lấy cô, mới xa nhau có một lúc mà anh đã nhớ tiểu phiền toái này ૮ɦếƭ đi được. Hiệu suất công việc cũng giảm đi rõ rệt.
“ Ha Ha, hay em quay chuyển vào văn phòng của anh làm luôn đi.”
“ Không muốn.”
“ Ha Ha, em không nhớ anh sao?”
“ Có gì phải nhớ chứ, ở nhà nhìn mặt nhau vẫn còn chưa đủ sao. Tống Dương, em nhìn anh đến phát chán rồi.”
“ Được rồi, theo ý em.”
Tống Dương giận dỗi không thèm nhìn mặt cô. Ông chú nhà cô đúng là càng ngày càng đáng yêu mà.
“ Tống Dương, đừng giận em nữa mà.”
“ Anh có giận gì đâu.”
Ngoài miệng thì nói vậy thôi nhưng trên mặt anh hiện rõ hai chứ giận dỗi.
Cô cúi xuống hôn môi anh một cái.
“ Đền bù cho anh đó, đừng giận nữa nha.”
Tống Dương quả nhiên vô cùng dễ dỗ, cô chỉ cần hôn một cái anh liền vui vẻ bỏ qua mọi chuyện.
“ Ha Ha, cái này cho em.”
“ Cái gì đây?”
“ Là cơm hộp tình yêu do chính tay anh làm đó.”
Tống Dương mặc dù bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn cố gắng dành thời gian tự tay làm cơm hộp cho cô. Bạn trai quốc dân là đây chứ đâu.
“ Sao hả cảm động lắm phải không?”
“ Ừm...vô cùng cảm động. Tống Dương, yêu anh là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời em.”
Ha Ha từng trải qua vài mối tình nhưng chưa từng có người nào quan tâm cô như vậy. Tống Dương vì gặp được anh em đã dùng hết may mắn cuộc đời mình vì vậy sau này anh phải chịu toàn bộ trách nhiệm với em đó. Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không cho phép anh buông tay em.
“ Tống Dương hết giờ nghỉ trưa rồi, em đi đây. Tạm biệt.”
“ Đừng đi mà.”
Anh nắm chặt tay cô quyến luyến không muốn buông.
“ Tống Dương mau buông em ra. Tối nay em bù đắp lại cho anh có được không?”
“ Được rồi.”
Tống Dương buồn bã buông cô ra.
Chờ mãi cuối cùng cũng tới lúc tan làm. Anh liền lấy điện thoại ra gọi cho cô.
“ Ha Ha, hôm nay anh không phải tăng ca hay là chúng ta đi hẹn hò đi.”
“ Hôm nay em bận rồi.”
Tống Dương nhận được câu trả lời của cô nụ cười trên môi dần tắt.
“ Em thì bận việc gì?”
“ Vợ chồng anh Hạo Nhiên muốn mời em anh cơm, em lỡ đồng ý rồi....Tống Dương nếu anh không ngại có thể đi chung.”
“ Anh không ngại, Ha Ha anh đi cùng mọi người.”
Hạo Nhiên là đồng minh của anh việc gì anh phải ngại chứ, hơn nữa phải nhờ Hạo Nhiên dạy thêm vài chiêu để biến tiểu phiền toái này đường đường chính chính trở thành bà xã của anh mới được.
“ Ha Ha, Tống Dương đã lâu không gặp.”
“ Hạo Nhiên, tôi có chuyện quan trọng muốn bàn với cậu, chúng ta vào thư phòng bàn chuyện đi.”
“ Được thôi.”
Hạo Nhiên bị Tống Dương kéo vào phòng bàn công việc quan trọng. Bên ngoài chỉ còn lại cô và Giai Đình.
“ Ha Ha, em và Tống Dương tình cảm vẫn tốt chứ.”
“ Chị biết rồi sao.”
Dù gì Giai Đình cũng là người từng trải. Vừa nãy hai người vừa bước vào Giai Đình liền nhìn ra mối quan hệ giữa Ha Ha và Tống Dương. Tống Dương là một người đàn ông tốt, nếu không phải tại Giai Đình làm lỡ nhân duyên của anh ấy thì anh ấy cũng không độc thân lâu như vậy. Cũng may cuối cùng anh ấy cũng có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình, cô thật lòng thật dạ chúc phúc cho hai người.
“ Ha Ha, Tống Dương là người đàn ông tốt, đừng để bỏ lỡ.”
“ Em biết rồi.”
Ha Ha vừa nói vừa cười, gương mặt hiện rõ sự hạnh phúc.
“ Hai người đang nói chuyện gì vậy.”
Hạo Nhiên và Tống Dương bàn công việc xong liền bước xuống, nhìn hai người đang bàn tán chuyện gì đó vô cùng hăng say bọn họ không khỏi tò mò.
“ Không có gì đâu, chúng ta ăn cơm thôi.”
Nếu mọi người đã biết hết rồi vậy Tống Dương và Ha Ha có thể thoải mái thể hiện tình cảm của mình.
“ Ha Ha, món em thích ăn nhất, ăn nhiều vào.”
Tống Dương cứ liên tục gắp thức ăn vào bát cho cô, đã vậy còn tự tay bóc tôm cho cô nữa.
Vợ chồng Hạo Nhiên chỉ còn biết nhìn nhau cười trừ quả nhiên đàn ông khi yêu thay đổi rất nhiều nhưng như vậy cũng tốt.
“Ông xã, anh nhìn người ta mà học hỏi kìa.”
“ Giai Đình, chồng em còn chưa đủ tốt sao.”
“ Chưa đủ.”
Ha Ha ngồi trên bàn ăn không khỏi ngượng ngùng chỉ biết cúi mặt tận hưởng sự chăm sóc vô cùng tận tình của Tống Dương.