“ Trương Ha Ha, cô đứng lại cho tôi.”
Cô vừa nghe thấy tiếng của anh liền vội vàng bỏ chạy.
“ Chú à, đợi khi nào có tiền tôi sẽ trả lại cho chú mà.”
Cô cứ lao đầu bỏ chạy không cần thận ᴆụng phải người đi đường ngã nhào xuống đất. Tống Dương vội vàng chạy đến đỡ cô dậy.
“ Đau...chú nhẹ nhàng một chút không được à.”
Tống Dương cầm lấy bông băng giúp cô sơ cứu. Con nhóc này bộ sợ anh đòi tiền của nó hay sao mà chạy như ma đuổi vậy.
“ Tôi nhẹ nhàng hết mức rồi đó.”
“ Đau...”
“ Đáng đời.”
“ Ha Ha, chuyện vừa nãy là sao đây, không lẽ cô nghèo đến mức một bữa ăn không trả được.”
“ Tôi một xu dính túi còn không có nói gì đến chuyện trả tiền bữa cơm. Mà chú giàu như vậy bữa cơm vừa nãy đừng tính toán với tôi nữa được không.”
“ Bữa cơm đó tôi tạm thời cho cô nợ khi nào có tiền thì trả cho tôi.”
“ Chú à, chú có cần keo kiệt như vậy không.”
“ Tôi chính là keo kiệt như vậy đó. Cô làm gì được tôi.”
Nếu không phải tại anh ta cô cũng không thê thảm đến mức này, thẻ bị khóa, nhà cũng không còn, những ngày tháng sau này còn không biết có cơm để ăn chưa nữa nói gì đến chuyện trả nợ. Nếu biết trước đó là lần cuối cùng cô được ăn uống no say cô đã ăn nhiều thêm chút rồi.
“ Ha Ha vậy tối nay cô tính ngủ ở đâu.”
“ Không biết nữa, có lẽ đêm nay phải ngủ ở ngoài đường rồi. Nhưng mà nếu ai có lòng tốt cho tôi ở nhờ tôi không ngại nhận lời đâu.”
Cô chớp chớp mắt làm ra vẻ mặt vô cùng đáng thương, tưởng rằng anh ta sẽ có lòng tốt giúp cô ai dè...
“ Vậy sao...vậy cô ngồi đó đợi có người tốt đến giúp đi, tôi đi về trước.”
“ Không được...chú à...”
Cô ôm chặt lấy chân anh, khóc lóc nức nở nhất quyết không chịu buông, người đi đường đều quay lại nhìn chằm chằm hai người.
“ Ha Ha, mau buông ra.”
“ Chú à...cho tôi ở nhờ đi mà.”
Cô hạ mình năn nỉ anh, nói gì đi nữa cô cũng là phụ nữ cứ lang thang ở đây rất nguy hiểm.
“ Không được.”
“ Chú à, chú bỏ mặc một cô gái yếu đuối như tôi ở đây, lỡ may có chuyện gì xảy ra thì sao.”
“ Không liên quan gì đến tôi.”
“ Chú à...”
Ha Ha bám dính lấy anh, cho dù cô có phải ngủ ngoài đường cô cũng phải bắt anh ta ngủ ở đây cùng cô.
“ Ha Ha, chẳng phải lúc trước cô kêu tôi là biến thái sao, bây giờ cô về ở chung với tôi không phải cũng rất nguy hiểm sao.”
“ Biến thái cũng có nhiều loại, tôi chẳng thà ở chung với tên biến thái vừa có sắc vừa có tiền như chú còn hơn nằm ở đây lỡ may lại gặp mấy ông chú bệnh hoạn kia thì đời tôi coi như tiêu.”
Tống Dương nghe được câu trả lời của cô không biết nên vui hay nên buồn. Chuyện anh vừa có sắc vừa có tiền là lẽ đương nhiên, nhưng mà...ông đây biến thái hồi nào chứ...ông đây 41 tuổi đầu vẫn còn là xử nam đó nha.
“ Cô muốn ở nhờ nhà tôi?”
“ Ừm.”
“ Nhưng mà tôi không nuôi không người khác bao giờ, cô nói xem cô làm được việc gì.”
“ Chú à, tôi cái gì cũng làm được, chú à cho tôi ở nhờ đi mà.”
“ Vậy...cô làm giúp việc cho tôi được không.”
“ Cái này...được tôi đồng ý...”
Cô cắn răng gật đầu, chẳng thà chịu nhục làm người giúp việc cho anh ta còn hơn phải nằm ngủ ngoài này, cơm không có mà ăn.
Tống Dương đưa cô về nhà, người hầu trong nhà nhìn thấy cô đều trợn mắt ngạc nhiên đây là lần đầu tiên ông chủ của bọn họ dẫn phụ nữ về nhà. Không lẽ...cô gái này chính là phu nhân tương lai của bọn họ.
“ Quản gia Đình, đưa cô ấy về phòng giành cho người giúp việc.”
“Dạ...”
Cô gái đầu tiên cậu chủ dẫn về nhà lại là để làm... người giúp việc, hơn nữa cô gái này nhìn có vẻ là tiểu thư giàu có vậy mà lại chấp nhận làm người hầu, đúng là khó hiểu mà.
Cô xấu hổ cúi đầu xuống, đường đường là tiểu thư của Trương thị mà bây giờ lại phải lưu lạc tới mức này, đúng là nhục nhã mà.
“ Tống tổng, tôi suy nghĩ lại rồi hay là để tôi tiếp tục làm thư ký riêng cho anh được không. Với bằng cấp của tôi đi làm công việc này có hơi....”
“ Đơn nghỉ việc của cô, tôi đã chấp thuận rồi, công ty của tôi không phải là cái chợ mà cô muốn làm thì làm, muốn nghỉ thì nghỉ.”
“ Chú à...”
“ Bây giờ cô làm giúp việc hay ra đường ngủ.”
“Được...tôi làm giúp việc cho chú.”
Ha Ha theo ông quản gia trở về phòng, căn phòng này tuy là dành cho người giúp việc nhưng cũng không tệ như cô nghĩ, sạch sẽ, thoáng mát, rộng rãi so với căn phòng cũ của cô chỉ thua một xíu.
Ha ha mệt mỏi ngả lưng xuống giường, đúng lúc này ông anh trời đánh của cô gọi đến.
“ Anh hai, cuối cùng anh cũng nhớ đến đứa em gái này rồi sao.”
“ Em gái thân yêu của anh, em đang sống tốt chứ.”
“ Em phải làm giúp việc cho người ta, anh nói xem em gái anh có đang sống tốt không.”
“ Giúp việc?...”
Anh trai cô ở đầu dây bên kia cười vô cùng khoái chí, người đàn ông này thực sự là anh trai cô sao.
“ Anh hai, anh yên tâm em sẽ không làm người giúp việc lâu đâu, ngày mai em sẽ đi xin việc.”
“ Xin việc? Em nghĩ có công ty nào dám nhận em không.”
“ Anh hai...không lẽ anh lại giở trò.”
“ Đúng rồi đó em gái, Ha Ha... Tống Dương là người tài trong giới, em đi theo anh ta sẽ học hỏi được nhiều hơn.”