Nụ hôn vụng về của Hy Nguyệt làm anh có đôi chút khó chịu. Lục Lãnh Phong đành phải tự tháo lấy chiếc khăn ra khỏi tay mình, lộn người vật Hy Nguyệt nằm dưới thân. Bỗng chốc anh từ thế bị động đã trở thành người chủ động
Anh từ từ hôn lấy môi Hy Nguyệt. Cô dần cảm nhận được đầu lưỡi của Lục Lãnh Phong đang tiến vào khoang miệng. Bị anh hôn đến mơ màng đầu ốc, chiếc đầm ngủ trên người cũng đã bị lột sạch từ lúc nào
- Ưm...Lãnh Phong...tắt đèn đi anh
- Không cần, anh muốn nhìn em thật kỹ
Giọng cô nỉ non nói khẽ vào tai anh. Vừa dứt lời, Lục Lãnh Phong liền cắn nhẹ vào vành tai Hy Nguyệt khiến cô khẽ rên lên một tiếng
- Ư..ưm...ưm...
Lục Lãnh Phong cũng nhanh chóng cởi nốt quần áo trên người mình. Bàn tay cứng rắn không yên vị mà xoa nắn đôi gò bồng. Hy Nguyệt dang cánh tay thon dài vòng qua cổ, luồn vào trong mớ tóc ngắn của anh
- Ưm...Lãnh Phong...
- Bảo bối, anh vào có được không?
Hy Nguyệt không đáp mà chỉ khẽ gật đầu, đưa đôi mắt long lanh ngước nhìn Lục Lãnh Phong
Anh dịu dàng tách hai đùi Hy Nguyệt ra, từ từ nhích người tiến vào bên trong, cô theo phản xạ mà quặp hai chân vào ngang hông Lục Lãnh Phong
- Ưm...ưm...
Bên dưới anh luân động nhẹ nhàng, từng nhịp va chạm lúc mạnh lúc nhẹ, lúc nhanh lúc chậm làm cơ thể cả hai như muốn vỡ tung. Bỗng nhiên, Hy Nguyệt lại thỏ thẻ với anh bằng giọng điệu đầy mê người
- Em muốn...chủ động...ưm
Lời Hy Nguyệt vừa dứt, Lục Lãnh Phong đã nhanh chóng đổi tư thế. Anh xoay người để Hy Nguyệt phía trên còn mình nằm xuống
- Em tiếp tục đi
Hy Nguyệt gục đầu vào vai Lục Lãnh Phong, đỏ mặt làm theo lời anh nói. Khẽ nâng cơ thể lên, Hy Nguyệt một tay che đi nơi đẫy đà, một tay chống lên иgự¢ anh để làm điểm tựa rồi bắt đầu luân động
Xem ra việc này lại khó hơn so với những gì Hy Nguyệt từng tưởng tượng
- Em...em không thích tư thế này...a
Anh lại một lần nữa xoay người đặt cô nằm dưới thân, tiểu đệ một lần nữa lại đi vào bên trong. Lục Lãnh Phong gạt đi vài sợi tóc dính trên mặt cho Hy Nguyệt rồi thì thầm vài tai cô
- Xem ra em vẫn thích nằm dưới hơn
- Lãnh Phong em...mệt lắm...cho em nghỉ một lát đi...ưm...a
Tay anh xoa nắn một bên иgự¢ Hy Nguyệt, đoạn còn vân vê nụ hoa phía bên trên, Lục Lãnh Phong cất giọng trầm thấp nhìn cô
- Bảo bối, không phải em muốn sinh con sao?
- Nhưng em mệt...chúng ta...nghỉ một lát đã...a
Giọng cô nỉ non cầu xin thế nhưng bên dưới Lục Lãnh Phong vẫn cứ ra vào đều đều
- Mới có ba mươi phút mà đã muốn nghỉ. Lần sau phải huấn luyện thể lực thêm cho em rồi
Khi đã đạt đến cao trào, Lục Lãnh Phong gầm lên một tiếng rồi phóng thẳng thứ chất lỏng trắng ᴆục vào người bên trong Hy Nguyệt
Thế nhưng, sức lực của anh lại quá trâu bò. Cả một đêm, mặc kệ cô nỉ non cầu xin nhưng Lục Lãnh Phong không biết đã bao nhiêu lần mà đè Hy Nguyệt ra ăn sạch
Đến gần sáng, cô không thể chịu được nữa mà ngủ thi*p đi. Anh ôn nhu hôn lên trán Hy Nguyệt rồi bế cô đi thẳng vào phòng tắm
Sáng hôm sau
Vừa cựa mình thức dậy, gương mặt tuấn mỹ của người đàn ông liền thu vào tầm mắt. Sau một đêm dài vận động, bên dưới lại truyền đến cảm giác đau rát. Hy Nguyệt bực tức mà véo mạnh vào má anh
- Em nói là sinh con nhưng ai cho anh hành em cả một đêm chứ?
Lục Lãnh Phong chụp lấy tay cô, giọng vẫn còn ngái ngủ nói
- Bảo bối, sao em lại nỡ véo vào gương mặt đẹp trai của chồng mình?
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Lục Lãnh Phong lại vang lên. Là Tiểu Giang gọi đến, anh lười biếng mà nhấc máy
- Chủ tịch, tám giờ sáng hôm nay của buổi họp cổ đông...
- Biết rồi, tôi sẽ đến
Dứt lời, anh liền tắt điện thoại rồi bỏ nó sang tủ đầu giường. Nhìn lại cũng đã hơn bảy giờ ba mươi nhưng Lục Lãnh Phong cũng chẳng có gì gấp gáp, anh ôm Hy Nguyệt vào lòng, không hề có ý định rời khỏi giường
- Anh không đến LCK sao?
Hy Nguyệt lấy làm lạ liền hỏi anh nhưng Lục Lãnh Phong vẫn nhắm hai mắt, nằm trong chăn bông êm ái ôm lấy Hy Nguyệt chậm rãi đáp
- Để bọn họ đợi một lát không có sao đâu