Có thai đương nhiên là vui nhưng mà trong hoàn cảnh này cô thật sự không biết cảm xúc của mình là gì nữa
Định bắt xe về biệt thự nhưng mà đi được nửa đường cô đổi ý nói với bác tài lái đến cửa hàng của Ngụy Thiên Nhi
Hy Nguyệt đẩy cánh cửa bước vào trong, vừa thấy cô Thiên Nhi bỏ cây chổi quét bụi trong tay sang một bên chạy nhào tới ôm cô
- Nhớ mình hả mà đến thăm?
- Tiện đường đi sang nên ghé vào thôi
Nghe Hy Nguyệt nói Thiên Nhi liền chu môi
- Cậu nói nhớ mình không được hả, Nguyệt Nguyệt
- Nhớ Ngụy Thiên Nhi nên mới đến được chưa? Còn bây giờ cho mình vào trong ngồi được không
Hy Nguyệt bất lực với tính tình của Thiên Nhi, từ đại học đến giờ nó vẫn không hề thay đổi
- Ngồi đi mình lấy nước cho
Dứt lời, Thiên Nhi đi vào lấy cho cô một ly nước lọc rồi đặt lên bàn. Hy Nguyệt hóp lấy một ngụm cô do dự nói
- À...ừm Thiên Nhi này mình có chuyện này muốn nói
- Hửm là chuyện gì cậu cứ nói đi
- Mình...có thai rồi
Hy Nguyệt quyết định sẽ nói cho cô nghe để phần nào giải tỏa và một phần nữa là vì Ngụy Thiên Nhi là người cô tin tưởng nhất
- Thật sao?
Hai mắt Thiên Nhi sáng lên, cô đưa tay sờ lên bụng Hy Nguyệt hý hửng nói tiếp
- Lục tổng biết cậu có thai chưa?
Hy Nguyệt không nói, cô lắc đầu
- Cậu định tạo bất ngờ cho chồng mình nên mới đến đây hỏi mình đúng không?
- Mình...không định nói...cho Lục Lãnh Phong biết
Trái với vẻ tươi cười của cô bạn thân, Hy Nguyệt xìu mặt nói
- Hai người giận nhau sao? Nè, Nguyệt Nguyệt có phải có chuyện gì không?
Thiên Nhi bắt đầu nghi ngờ hỏi, Hy Nguyệt gượng cười giả vờ vui vẻ nói
- Không có đâu, làm gì có chuyện đó
- Cậu giấu mình chuyện gì đúng không? Lần trước cậu đến thái độ đã rất kì lạ cộng thêm lần này nữa. Có phải xảy ra chuyện gì không?
Hy Nguyệt vẫn cố chối, cô không muốn để người khác biết cuộc hôn nhân không hạnh phúc này
- Cậu đa nghi quá rồi, làm sao có mấy chuyện đó được
- Hy Nguyệt, cậu có xem mình là người bạn thân nhất không? Nếu có thì hãy nói sự thật cho mình biết đi. Bây giờ cậu đang mang thai cứ giữ những chuyện đấy trong lòng không tốt đâu
Nghe Thiên Nhi nói, nụ cười trên môi cô nhanh chóng vụt tắt
- Thật ra cuộc hôn nhân này...mình chỉ gả thay và nó không hề hạnh phúc
Thiên Nhi mở to hai mắt, quá đỗi ngạc nhiên. Cô không ngờ đây là sự thật mà Hy Nguyệt dấu bấy lâu nay
- Và đứa con này là...là ngoài ý muốn. Anh ta bắt mình uống Tђยốς tгáภђ tђคเ nhưng mà lần này do mình bất cẩn nên mới...mới
Chưa nói hết câu thì Thiên Nhi đổ người ôm lấy cô
- Sau nầy cậu cứ tâm sự hết mọi chuyện với mình có biết chưa?
Hy Nguyệt gật đầu, cô kể toàn bộ mọi chuyện xảy ra từ lúc kết hôn đến bây giờ cho Ngụy Thiên Nhi nghe
- Thôi mình về nha, tạm biệt cậu
- Ừm, tamh biệt
Ngồi thêm tầm một lúc, Hy Nguyệt nhanh chóng đi về biệt thự, cô sợ đi lâu quá Lục Lãnh Phong lại suy diễn lung tung mất
Sau khi biết mình có thai, Hy Nguyệt cũng chú ý hơn, cô không dám làm những việc nặng để ảnh hướng bé con. Ngay đến cả giày cao gót Hy Nguyệt cũng chẳng dám mang
- Hồ sơ anh cần
Để lên bàn làm việc của Lục Lãnh Phong rồi cô lùi lại đứng cách anh tầm ba bước chân. Hành động của Hy Nguyệt khiến anh hơi nhíu mày
- Cô đang làm gì vậy?
Hy Nguyệt cúi đầu, cô không trả lời vì sợ sẽ khiến anh tức giận. Nói không chừng Lục Lãnh Phong nổi điên sẽ vô tình gây nguy hiểm cho cái thai mất
- A-anh xem hồ sơ rồi vậy tôi ra ngoài
Cô gấp gáp nói rồi quay ra phía cửa. Lục Lãnh Phong nhìn cô không nói gì. Anh thấy thái độ mấy nay của Hy Nguyệt cứ khác, không còn chống đối hay chọc tức anh nữa nhưng anh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều