" Tố Như ! Nếu được quay lại, anh nguyện yêu em bằng cả trái tim này ,sẽ dịu dàng yêu thương em " Phong Thần run rẩy, cố gắng gọi tên cô sự im lặng này của cô khiến cho lòng anh vừa mừng vừa lo lắng
Lâm Tố Như trầm mặc mím môi thật lâu mới nói : " Thực xin lỗi "
Lòng của Phong Thần như bị xé rách ,máu nhỏ từng giọt từng giọt ,anh luôn cao ngạo lại nhếch nhác như vậy, mồ hôi chảy xuống má, sợ tóc chán chường dính vào trán cố ra sức nắm thật chặt lấy tay cô như sợ cô chạy đi mất
" Em không thể cho anh cơ hội một lần sao?! "
Tố Như chỉ nhìn anh , không nói gì, dần dần kéo bàn tay to đang nắm tay mình ra
" Phong Thần ,loại trò chơi truy đuổi này tôi mệt rồi ,không bao giờ muốn tiếp tục nữa ,tại sao anh luôn miệng nói yêu tôi mà vì ả Tuệ Lam kia hết năm lần bảy lượt ђàภђ ђạ vũ nhục tôi đến bây giờ anh hối hận nói tiếng xin lỗi là xong sao? ...thật nực cười "
" A... Anh " Phong Thần á khẩu nói không nên lời, anh chỉ biết cười khổ một phen
Lạch cạch ~ tiếng bước chân không ngừng vang lên... Đứng trước cửa phòng bệnh là Tề Nghiêm ,cậu mang theo một thân lệ khí âm trầm bước vào đi về phía Tố Như chậm rãi nhếch môi châm biếm nói :
" Ôi chao! Đây không phải là Phong Thần thiếu gia sao.? Cậu không phải bận chăm sóc Phong thiếu phu nhân đang mang thai mà còn rảnh rỗi đến nỗi làm phiền vợ tôi "
" Oanh "
Sắc mặt Phong Thần cả kinh, lập tức câm nín,nội tâm phát run, hai chữ " vợ tôi " vừa phát ra từ miệng Tề Nghiêm nghe mà chua chát!
Cô đã là vợ của Tề Nghiêm?
Tề Nghiêm lạnh lùng tiến tới chỗ Tố Như, khuôn mặt ôn nhu dần dần hiện ra khác với khi nói chuyện với Phong Thần ,cậu cố Ý nói to :
"Vợ yêu, sao em không đuổi anh ta đi? Em nên biết phụ nữ có thai không nên kích động nhiều mà "
" Oanh "
Lại một lần nữa anh cả kinh , dường như không chấp nhận sự thật mình đã nghe mấp máy môi anh cố gắng bình tĩnh hỏi
" Tố Như, cô ấy mang thai? "
"Phải "
Tề Nghiêm, ôn nhu vuốt tóc cô nhẹ nhàng nói
" Biết rồi, thì làm ơn tránh xa vợ tôi ra "
Lâm Tố Như, cũng cả kinh như Phong Thần, cô không hiểu Tề Nghiêm đang nói cái gì? Cô mang thai? Cứ thế cô không nói gì chỉ im lặng
Một lời uy hϊếp trắng trợn ,nhất thời khiến Phong Thần tái mặt anh chỉ biết cười khổ
"Tố Như, anh xin lỗi, chúc em hạnh phúc "
Nói dứt lời anh xoay người rời đi, lần này anh thật không quay đầu lại