Vợ... Xin Em Đừng Khóc - Chương 45

Tác giả: Ngọc Diễm

Cứ thế mỗi ngày anh đều đến thăm cô nhưng chỉ lén lút nhìn cô ở đằng xa
Lặng lẽ đứng ở góc khuất ,qua lớp cửa kính anh nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên môi cô, nụ cười rực rỡ làm sao . Tại sao lúc bên cạnh anh cô chưa bao giờ cười hạnh phúc như vậy
Khẽ cười khổ, anh quyết định trực tiếp bước vào phòng bệnh .
" Anh Tới đây làm gì gia đình chúng tôi không hoan nghênh anh " Bà Lâm tức giận chán ghét lên tiếng. Thật ra bà mấy lần vào viện chăm sóc cô ,bà đã thấy anh hay lén lút đứng ở góc khuất nhìn qua ô cửa kính phòng bệnh ,tuy có chút cảm động nhưng bà không thể tha thứ cho anh nên chỉ mặc kệ coi như anh không hiện diện ở đây tránh làm con gái bà đau khổ. Nhưng đều làm bà bất ngờ nhất là anh dám bước vào đây
" Mẹ con.. " Phong Thần Với ánh mắt tràn ngập đau khổ nhìn bà
" Xin lỗi tôi không phải mẹ cậu, đừng tùy tiện gọi người khác là mẹ " Bà Lâm chán ghét nói
" Con.. "
" Mời cậu rời khỏi đây "
Phong Thần trầm mặc suy nghĩ, rồi lặng lẽ xoay người rời đi nhưng vừa bước được hai bước, giọng nói cô van lên cắt đứt hành động này
" Mẹ, con muốn nói chuyện riêng với anh ta một lát " nằm trên giường bệnh , môi mấp cô yếu ớt nói
" Được " nói rồi bà Lâm xoay người rời đi cũng không quên trao cho anh ánh mắt khinh thường chán ghét
" Nói đi anh đến đây để làm gì? " cô hướng mắt ra cửa sổ, hờ hợt cất lời lạnh lẽo
" Không có việc gì "
" Anh chỉ muốn tới thăm em "
Nhìn thái độ dửng dưng vô cảm của cô làm anh vô cùng đau khổ trái tim lại một hồi đau đớn
Lâm Tố Như hơi hơi nhíu mày , ánh mắt chuyển hướng nhìn thẳng vào mắt Phong Thần " Vì sao phải tới thăm tôi, anh không phải bận chăm sóc mẹ con Tuệ Lam sao? "
Phong Thần yên lặng nhìn cô, cũng không chớp mắt dường như sợ nếu chớp mắt cô sẽ chạy đi mất, anh luyến tiếc mỗi giây phút nhìn cô, cũng không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nói cười khổ rồi nói : " Thật ra đứa con trong bụng Tuệ Lam không phải là con anh mà là của người đàn ông tên là Hắc Ưng "
" ohh nếu không phải con anh, anh có thể nuôi giúp mà? Không phải anh rất yêu cô ta? " cô nâng cao khoé môi đầy châm biếm nói
" Tố Như , trước đây là lỗi của anh, xin em hãy cho anh một cơ hội nữa " thêm một lần nữa anh lại quỳ gối dưới giường bệnh cô vô cùng thành khuẩn van xin
" Tôi... "
Người cao ngạo như anh lại có thể nói năng khép nép van xin cô.......
" Còn có tác dụng sao? "
Cô cười buồn bã
Phong Thần sững sờ nắm chặt lấy tay cô,vẫn là khuôn mặt và bóng dáng ấy, nhưng sao nụ cười ấy là chói mắt như vậy. Anh muốn cho cô biết, cô không hợp với nụ cười này chút nào
" Có.. Bởi vì anh yêu em "
" Anh không phải …… Gạt tôi? " Lâm Tố Như ngập ngừng thật lâu, mới nghẹn ngào nói ra vài chữ này: " Anh làm sao có thể yêu tôi? Tôi không tin?..... " Phong Thần xem vẻ mặt của cô vô cùng đau lòng. Cô giống như chim sợ cung (hoặc là chim sợ cành cong, bị rắn cắn một lần thấy dây thừng cũng sợ…), qua bao đau khổ mới nhận được thứ mình muốn, như thế nào cũng không dám tin điều anh nói là thật.
" Tố Như, van xin em hãy tin anh lần này " anh có chút kích động, ánh mắt thâm thuý nhìn cô đắm đuối !
Từng ánh mắt như vậy làm động tới lòng cô ,lúc này lòng cô cùng cảm động và khổ sở chưa từng có
Nếu tha thứ cho anh thì cô sẽ thấy có lỗi với bản thân và phụ lòng Tề Nghiêm, mấy năm nay cô thật sự đã nợ cậu rất nhiều
Nếu không tha thứ thì trái tim cô lại vang lên một hồi đau đớn
Cô biết phải làm sao đây?
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc