Vợ... Xin Em Đừng Khóc - Chương 44

Tác giả: Ngọc Diễm

Tại bệnh viện lạnh ngắt
Phong Thần như điên như dại chạy khắp nơi bệnh viện tìm phòng bệnh của cô , khuôn mặt anh mang đầy nét hồi hộp vào lo lắng
Hồi hộp vì sắp gặp được người con gái anh yêu
Lo lắng vì sợ cô vứt bỏ...
Sau một khoảng thời gian dài anh cuối cùng cũng tìm được phòng bệnh đó . Anh đảo mắt nhìn xung quanh thấy không có người vội vàng lẻn vào rồi cười thê lương " Từ khi nào mày trở nên lén lút như vậy Phong Thần? "
Đứng trước giường bệnh Anh nhìn cô ,gương mặt cô tái nhợt khiến người ta đau xót . Khẽ đưa tay lau đi những giọt lệ trên khoé mắt cô
" Tố Như, tôi thật sự rất nhớ em "
" Tố Như, tôi hối hận ,em có thể chấp nhận tôi không , tôi không thể không có em "
Anh lẩm bẩm, nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn nhung nhớ . Hơi thở của anh nhẹ nhàng phả vào chóp mũi cô ,khuôn mặt anh trở nên đỏ ửng, đã lâu lắm rồi anh chưa nhìn gần cô như vậy
~~~
Dường như ý thức được việc gì đó, khẽ cử động mi mắt, môi mấp máy cô dần dần tỉnh dậy đập vào mắt cô lại là khuôn mặt ấy, khuôn mặt của người con trai mà cô yêu đến đau khổ , khuôn mặt mà khi nhìn thấy tim cô không tự chủ được đập thình thịch
" Anh tới đây làm gì? Không phải anh bận chăm sóc cho mẹ con Tuệ Lam sao ?!"
cô nhắm hai mắt lại ,nước mắt nước mắt làm ướt mi nhưng cô cố gắng không cho mình khóc thảm thương trước mặt anh , cô không cho phép mình như vậy, chỉ lạnh giọng hờ hợt nói
" Tố Như, Anh... " Phong thần có chút kích động ánh mắt thâm thuý rối rắm khổ sở, nhìn cô đắm đuối
" Tôi không muốn nhìn thấy anh! "
" Anh cút đi ! Cút ra khỏi đây ! "
Phong Thần trầm mặc, những lời nói này của Lâm Tố Như đập nặng vào đầu óc của anh, trái tim co thắt lại như hàng vạn con dao đâm xuyên qua tim vậy . Nước mắt không tiếng động rơi xuống, cười khổ một phen , hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút tâm tình
" Tố Như, xin em đừng đuổi anh được không? "
" Đừng đuổi?! " cô cười lớn châm biếm nhìn anh
" Không đuổi để cho anh nhìn thấy rõ hơn bộ dạng tệ hại của tôi bây giờ sao Phong Thần thiếu gia "
" Tố Như, van xin em . Cho anh cơ hội được không? " những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống ,anh chưa bao giờ cảm thấy khóc trước mặt cô là mất thể diện nhưng cô lại hờ hờ lạnh lẽo thu đi nụ cười nhìn anh
" Hiện tại tôi cái gì cũng không muốn nghe ,tôi muốn nghỉ ngơi, xin mời Phong Thần thiếu gia về cho, vợ con ngài cũng đang chờ ngài về đấy ! " Lâm Tố Như lắc đầu một cái dùng giọng lạnh lùng nhất trả lời
Nhìn cô lắc đầu , Phong Thần rối rắm như không biết nói gì, những lời nói này của cô đã đẩy anh xuống địa ngục, mãi mãi không thoát thân được , anh bây giờ chỉ biết cười khổ nhẹ nhàng ôn nhu nói
"Vậy em nghỉ ngơi đi, bữa khác anh lại tới "
Nói rồ anh cố gượng ép bản thân nở nụ cười thật tươi rồi bước đi khuất
Cặp mắt Tố Như đã ươn ướt, nước mắt cuồn cuộn tuôn trào nhân ảnh mơ hồ
Cô muốn chạy lại ôm chặt lấy anh nhưng đôi chân không làm được
Nội tâm cô đau đớn ai hiểu thấu?
Anh giống như thanh xuân của cô dù làm cách nào cô cũng không quên được
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc