Tề Nghiêm hốt hoảng đưa cô vào bệnh viện bàn tay cậu nắm chặt lấy đôi bàn tay run rẩy ấy nói ...
" Tố Như em đừng sợ có anh ở đây, nhất định cục cưng sẽ không rời bỏ chúng ta... "
Chiếc xe cấp cứu hối hả chạy đi chẳng mấy chốc đã tới bệnh viện .....
" Bác sĩ... Bác sĩ... Mau... Mau... Cứu... Người " cậu thét lớn bàn tay gắt gao ôm chặt lấy cô hốt hoảng xông vào bệnh viện
" Xin cậu... Hãy bình tĩnh... Chúng tôi sẽ cố gắng cứu đứa bé và sản phụ... " một vị bác sĩ già khuôn mặt phúc hậu lên tiếng nói rồi vội vã đưa Tố Như vào phòng cấp cứu
5 phút... 10 phút trôi qua phòng cấp cứu vẫn sáng đèn.
Tề Nghiêm vẻ mặt lo lắng ngồi bên hàng ghế chờ chấp tay lại như đang cầu nguyện gì đó, nước mắt từ khi nào đã tuôn rơi
" Tố Như... Em và cục cưng nhất định sẽ không sao... Nhất định sẽ không sao "
~~~~
" két.. Két "một tiếng động vang lên trước cửa phòng giải phẫu, bác sĩ và y tá từ bên trong bước ra.
“ Bác sĩ, tình trạng của cô ấy thế nào? "
Cậu giật mình ngồi dậy hốt hoảng chạy lại xiết chặt lấy vị bác sĩ già lo lắng hỏi
" Cuộc phẫu thuật đã thành công.. Nhưng có điều... " vị bác sĩ già chừng trừ lên tiếng
" Có điều gì... Bác sĩ không thể nói sao "
" Cái này .... "
" Xin bác sĩ đấy làm ơn hãy nói cho tôi biết " cậu với khuôn mặt trắng bệch bàn tay càng xiết chặt tay vị bác sĩ già
" Cô gái bị thương rất nặng, điều quan trong nhất chính là cô ấy bị sẩy thai, đứa bé không còn nữa . Thật là biết cô ấy có thai mà còn để cô ấy đi lại nhiều bây giờ còn té ngã đến nông nỗi này... haizz bây giờ sao có người xem thường mạng sống như thế .” vị Bác sĩ già bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu bỏ đi.
Lời nói của bác sĩ khiến cậu ૮ɦếƭ lặng tại chỗ
Là cậu không thể bảo vệ cô nếu như cậu không đi ra ngoài thì có lẽ cô sẽ không xảy ra chuyện này tất cả là do cậu
Khi biết đứa bé không còn nữa chắc có lẽ cô sẽ đau lòng lắm. Đứa bé là hy vọng sống cuối cùng của cô mà....
Haha - Tề Nghiêm cười chua chát
" Tề Nghiêm mày thật vô dụng "
Cậu nghĩ thầm rồi lặng lặng bước vào phòng bệnh nơi cô đang nằm nhẹ nhàng ngồi xuống.. .trên chiếc giường trắng tinh khôi hai mắt Lâm Tố Như nhíu chặt ,gương mặt xinh đẹp tao nhã nhưng lại nhợt nhạt như tờ giấy trắng .Cô điềm tĩnh ngủ thϊếp đi đẹp như một thiên thần
Đột nhiên mi mắt cô khẽ giật, chậm rãi chậm rãi mở mắt
" Tề Nghiêm con em.... Con em.... " cô ngơ ngác nhìn cậu rồi hỏi.