Anh hoảng hốt đưa ả vào bệnh viện khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng lớn giọng hét lớn
" Bác sĩ mau cứu... Cứu.... Cô ấy "
" Anh cứ bình tĩnh lại, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức " vị bác sĩ già nhíu mày nhìn anh
" Làm ơn xin bác sĩ cứu đứa bé và cô ấy "
Anh không ngừng lẩm bẩm van xin
Vị bác sĩ nhìn anh một lát rồi đi vào, cánh cửa phòng bệnh viện đã lên nút đỏ..
15 phút sau, cánh cửa một lần nữa mở ra vị bác sĩ già ảm đạm ánh mắt trầm xuống nhìn anh
" Xin lỗi anh chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chỉ cứu được người mẹ \'
" Mong anh bớt đau buồn "
Nói rồi ông bước đi , để lại anh đứng lặng tại chỗ
" Con anh và Tuệ Lam mất rồi ư? Là do Tố Như làm sao ?..... Không.... Không thể nào " anh ôm đầu miệng lẩm bẩm, thân thể không ngừng run rẩy
" Tố Như cô ấy rất đơn thuần , một cô gái đến con muỗi cũng không ra tay sát hại cơ mà .... Không thể nào làm chuyện đó... Không thể nào "
Haha - anh cười lớn
Sự thật mày đã nhìn thấy giờ còn không tin sao ?
Những dòng Suy nghĩ cứ dồn dập lấy anh khiến anh đến thở cũng không thở được
Vội lắc đầu gạt đi những suy nghĩ, anh lẳng lặng bước vào phòng bệnh nơi ả đang được chăm sóc
" Con tôi đâu....sao mấy người không cứu nó... Tại sao ...tại sao không cứu nó " ả ra sức hét toáng lên rán nặn từng giọt nước mắt giả tạo thân hình xụi lơ dựa vào thanh ngang giường bệnh, khiến ai nhìn thấy cũng xót xa ....
Vừa bước vào đập vào mắt anh là hình ảnh ả với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt không ngừng gọi con mình .Anh đau lòng bước vào ôm trầm lấy ả an ủi
" Tuệ Lam không sao... Mất đứa này chúng ta có thể sinh đứa khác.. Vì thế phải mạnh mẽ lên nghe không "
Ả trong lòng anh không ngừng khóc lóc.. nhưng suy nghĩ bên trong lòng lại khiến ai nấy cũng khinh bỉ
Haha
Không ngờ mục đích của ta đã thành công rồi
Tố Như cô thật ngu ngốc vì đã yêu thằng đàn ông đần độn này
Có trách chỉ trách cô quá ngu thôi ....
Cảm ơn ông trời đã giúp ta , hy sinh một đứa bé đổi lại gia sản này cũng không quá tồi nhỉ
Bây giờ ả nhất định phải bắt anh cưới ả Về làm vợ thì lúc đó tất cả mục đích của ả sẽ thành công tốt đẹp