Cô lẳng lặng bước về phòng nước mắt tuôn rơi tự khi nào bây giờ đã thấm đẫm vạt áo
Trái tim cô nó đau lắm đau lắm
Nhưng cô phải gượng cười ép buộc bản thân phải thật mạnh mẽ.
Rồi sẽ có một ngày anh phải hối hận
Cô vội vàng gạt đi những nỗi đau khổ lơ đễnh cầm điện thoại gọi cho cậu
- alo Tố Như anh nghe
Giọng nói ngọt ngào ấy không ai khác ngoài cậu, nó làm trái tim cô phần nào ấm áp hơn
- Tề Nghiêm, em muốn nhờ anh một việc?
Cô ấp úng nói ánh mắt trầm xuống
- Em nói đi vì em anh có thể hy sinh mạng sống này anh cũng thấy hạnh phúc nữa là
Tề Nghiêm ôn nhu nói trong lòng vẫn luôn nhớ dáng vẻ hồn nhiên vui tươi của cô khi lần đầu tiên gặp cậu, nhưng bây giờ thì sao chỉ còn đau khổ
Nếu khi ấy cậu không đi du học liệu có phải cậu và cô đã hạnh phúc bên nhau, có hai đứa con chạy nhảy trong nhà chăng?
- Em muốn ra nước ngoài, anh có thể giúp em
?
- Được
- Cảm ơn anh ơn tình của anh đối với em, em mãi mãi không bao giờ trả hết
Ánh mắt cô trầm xuống, dịu dàng nói với cậu
- em thật ngốc
Cậu nói rồi mỉm cười rồi dập máy
Cuộc trò chuyện kết thúc cô vội vã dọn đồ đạc của mình cất hết vào vanli, đơn li hôn luật sư đưa cô đã ký, nước mắt một lần nữa không tự chủ tuôn rơi, cô mỉm cười chua xót nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay , nó thật đẹp làm sao . Nhưng có lẽ nó không thuộc về cô, ...cô tháo chiếc nhẫn ra đặt trên lá đơn li hôn , tự dặn lòng mình rồi gượng cười bước ra khỏi cánh cổng Phong Gia
Những thức không thuộc về mình thì mãi mãi không thuộc về mình cớ sao mình vẫn cố chấp giữ?
~~~
Ở sân bay
Cô với thân hình nhỏ nhắn, lơ đễnh bước vào sân bay khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi xót xa. Đi được vài bước thì đằng sau vang lên tiếng của cậu, vội vã xoay người lại cô ôm trầm lấy Tề Nghiêm miệng không ngừng nói cảm ơn
- Tề Nghiêm, em cảm ơn anh
- Em đúng là đồ ngốc, không được nói cảm ơn nữa nhé
- Bây giờ chúng ta lên đường nào
Cậu vừa nói vừa xoa đầu cô ánh mắt tràn ngập yêu thương sủng nịnh
Cô gật đầu đồng ý rồi cùng anh bước lên máy bay
Tạm biệt tất cả ,tạm biệt anh người con trai khiến trái tim tôi đau đớn .... Tạm biệt