Cô làm như không nghe thấy gì vẫn tiếp tục bước về phía trước mặc cho anh đang tức giận ngùn ngụt
" Lâm Tố Như, cô điếc sao ? "
" Mau đứng lại cho tôi "
Cô mất đắc dĩ dừng bước , nhưng không xoay người lại mà chỉ nhàn nhạt trả lời
" Tôi nói rồi là tự cô ta té Ok ?
" Tôi không liên quan gì cả ! "
" ... "
" Tố Như, cô được lắm "
" Nếu Tuệ Lam và đứa nhỏ trong bụng cô ấy có mệnh hệ gì thì tôi chắc chắn cô sẽ chôn cùng với cô ấy và đứa bé "
Lời nói của anh lạnh lẽo cùng uy hϊếp. Trái tim cô như bị xé nát ra từng mảnh từng mảnh vụ
Anh thà tin ả chứ không tin cô
Haha - cô khẽ cười chua chát
Anh ta vốn dĩ không yêu cô mà cần gì phải tin cô chứ?
........
Dòng suy nghĩ cứ liên tục dồn dập lấy cô khiến cô thể thở nổi, nước mắt không tự chủ tuôn rơi rồi, vội lau nhanh nước mắt cô mỉm cười nhìn anh
" Tôi chờ điều đó "
HAha
" Anh mau đưa Tuệ Lam thân yêu của anh vào bệnh viện kìa có khi cô ta ૮ɦếƭ ở đây không trừng nha " cô cười thê lương ánh mắt đượm buồn khinh bỉ, mỉa mai anh
"Lâm Tố Như, tôi đã ký đơn ly hôn rồi "
" Ngày mai tôi sẽ kêu luật sư đem đơn đến cho cô "
Anh tuyệt vọng không còn muốn nhìn thấy khuôn mặt cô nữa lòng tin của anh đã mất
Anh không bao giờ nghĩ cô lại độc ác đến như vậy
Đến đứa bé chưa kịp chào đời cũng ra tay sát hại
Dẹp đi dòng suy nghĩ của mình anh hốt hoảng hét lên
" Người đâu mau chuẩn bị xe đến bệnh viện cho tôi "
Cô lúc này chỉ cười thê lương nhìn người con trai mình yêu đang sốt ruột lo lắng cho người phụ nữ khác
" Được " cô dứt khoát trải lời
Nói rồi cô bước đi, nước mắt cô kìm chế tự bao giờ nay đã tuôn trào ra.
Ly hôn chắc có lẽ sẽ là con đường cuối cùng giữa anh và cô?
Đứa con này anh đã không có quyền nữa rồi