Ả tức giận lắm ,trên môi vẫn nở nụ cười quỷ quyệt ấy, nghĩ bụng mình nói
" Lâm Tố Như ơi Lâm Tố Như, tôi không ngờ anh ta lại yêu cô đấy "
" Nhưng cô đừng có ảo tưởng tôi sẽ khiến anh ta vừa ly hôn vừa tống cổ cô ra khỏi nhà này "
Haha - ả cười lớn
" Trò vui chỉ mời bắt đầu " ả vừa cười vừa vuốt cái bụng có vẻ nhô cao của mình
" Bé con à ta xin lỗi nhưng con nhất định sẽ ૮ɦếƭ.. Mặc dù ta không muốn nhưng vì gia tài này ta đành hy sinh con vậy "
~~~
Cô lặng lẽ về phòng đầu óc không ngừng suy nghĩ điên cuồn
Liệu mình có nên phá bỏ đi đứa bé?
Vậy có quá tàn nhẫn với bé con
không?
Tútt.. Tút
Đang trong dòng suy nghĩ thì điện thoại cô vang lên
" Tố Như phải không "
" Em không sao chứ? "
" anh ta có làm gì em không "
Vừa bắt máy cô đã bị cậu hỏi tới tấp, giọng nó có vẻ lo lắng ôn nhu
" Tề Nghiêm, em không sao "
" Anh ta không làm gì em cả, anh yên tâm nha "
Cô có chút vui ôn nhu nói ,trái tim dường như ấm áp lạ thường
Giá như anh cũng giống cậu thì tốt biết mấy
Haha - cô cười chua chát
" Tuệ Lam, em cười gì ấy " cậu khó hiểu hỏi cô cũng may anh ta không làm gì cô cả khiến cậu cũng cảm thấy bớt lo lắng đi phần nào
" Dạ không có gì anh "
" Tề Nghiêm, em muốn nhờ anh một chuyện? "
Cô ấp úng nói
" Là chuyện gì vậy em? Cậu ôn nhu , giọng diệu có chút sủng
" Là chuyện...... "
" Em.... Muốn.... Phá.... Thai.. "
" Anh có thể đi cùng em? "
Cô ấp úng một hồi rồi lấy hết cảm đảm lên tiếng