Vừa về tới nhà anh hung hăng xiết chặt tay cô kéo vào nhà. Nhưng vào tới nhà Tuệ Lam hốt hoảng chạy lại hất người cô ra rồi ôm chặt lấy Phong Thần một cách thân mật dịu dàng mà xem cô như người vô hình. cô chỉ cười nhạt nhẽo , cũng may ả hất cô nhẹ nếu như ngã xuống sàn thì chắc có lẽ con cô.....
" Phong Thần, người ta nhớ anh đến sắp điên rồi đây này "
Ả trong lòng anh cười thầm, xem ra chắc cô không chịu nổi rồi? Có phải cô nên chịu ly hôn
Còn cô lẳng lặng đứng xem ả và anh tính diễn trò âи áι gì cho cô xem đây?
" Tuệ Lam, sao em không nghỉ ngơi còn chạy ra đây làm gì \'
" Em nên biết mình đang mang thai chứ? "
Anh có chút chán ghét miễn cưỡng nói
" Em nhớ anh nên mới.... "
" Vừa rồi còn thấy anh nắm tay Tố Như vào nhà nên em ghen... " ả ấm ức, ánh mắt đượm buồn nhìn về phía anh.
Phong Thần, khuôn mặt không biến sắc , anh càng nhìn thấy ả càng chán ghét! Tâm trí đang dằn vặt bản thân?
Không phải người mình yêu là Tuệ Lam sao?
Tại sao anh càng ngày càng chán ghét cô ấy chứ?
Còn Tố Như rõ ràng anh không yêu cô nhưng khi từ chính miệng cô nói ra câu ly hôn lòng anh lại nhói đau đến thế?
Tại sao anh lại ghen với Tề Nghiêm?
Anh Khẽ nhắm mặt lại tịnh tâm một chút rồi ảm đạm nói
" Em là không tin tưởng tôi? "
" Hay em không tin khả năng của em? "
Những câu hỏi của anh cứ dồn dập lấy khiến ả mất bình tĩnh, hoảng hốt lên tiếng giải thích
" Em..... "
Nhưng chưa kịp nói hết câu liền bị anh chặn lại
" Tuệ Lam, em về phòng nghỉ đi "
" Lát nữa anh lên với em "
" Nhưng..... " Ả ấp úng
"Em không nghe gì sao? " anh tức giận hét lên
Ả cũng biết điều sợ hãi lên lầu. Tốt nhất nên nghe lời anh cãi nữa có khi vị trí Thái nãi nãi của Phong gia sẽ mất
Cô nãy giờ vẫn đứng đó lặng lẽ xem kịch vui trước mắt miệng khẽ cười vui sướng chợt giọng nói của anh vang bên tai
" Em hình như rất vui nhỉ? "