Bầu trời đêm nay âm u, tối đen như mực, không trăng cũng chẳng có sao, lâu lâu còn xuất hiện vài tia chớp lóe qua báo hiệu sắp có một cơn mưa đầu hè trút xuống.
Đêm mỗi lúc một khuya dần nhưng An Kỳ vẫn chưa về khiến Hạ Tiểu Hi chẳng thể nào yên lòng được.
Cô cứ đi qua đi lại trước cửa đại sảnh tại dinh thự của Trình Hạo Phong hơn 30 phút rồi, trên tay cầm điện thoại cứ năm, mười phút lại gọi cho An Kỳ một lần, nhưng đầu dây bên kia vẫn chỉ truyền tới giọng của nhân viên chăm sóc khách hàng thông báo thuê bao người nhận hiện không liên lạc được.
Thừa Mạnh Quân ngồi bên trong, thấy Hạ Tiểu Hi mang nét mặt rầu rĩ đi qua đi lại mãi làm anh cũng sốt ruột theo.
" Em vào trong ngồi nghỉ đi, mới khỏe lại đã vận động nhiều như vậy không tốt đâu, em cứ đi qua đi lại mãi cũng là phải là cách, biết đâu chị dâu bận việc gì đó nên mới tắt máy, hoặc là điện thoại hết pin, không chừng là đang cùng với anh hai dạo chơi đâu đó rồi, giờ mới gần tám giờ tối cũng chưa trễ mà, em đừng lo lắng quá."
" Nhưng mà tôi cứ thấy trong lòng bồn chồn không yên còn có linh cảm dường như An Kỳ đang gặp phải chuyện gì đó vậy. Hay anh thử gọi cho anh Hạo Phong hỏi thử xem hai người họ có đi cùng nhau không."
" Để anh gọi, nhưng em phải vào trong đi đã ngoài này lạnh lắm."
Lại bắt gặp ánh mắt lo lắng của Thừa Mạnh Quân dành cho mình Hạ Tiểu Hi nhất thời lại trở nên bối rối, nhưng lúc này có thông tin của An Kỳ mới là quan trọng nhất nên cô liền nghe lời anh đi vào trong ngồi chờ.
Ngay sau đó Thừa Mạnh Quân lấy điện thoại ra gọi cho Trình Hạo Phong, qua vài hồi chuông cũng có tín hiệu người nhận trả lời.
" Anh nghe đây."
" Anh với chị dâu có đi cùng nhau không?"
" Tiểu Kỳ vẫn chưa về?"
Nhận thấy phản ứng bất ngờ xen lẫn lo âu của Trình Hạo Phong qua câu hỏi vừa rồi thì Thừa Mạnh Quân cũng đã biết được câu trả lời.
Anh nhìn Hạ Tiểu Hi khẽ lắc đầu rồi mới trầm giọng trả lời Trình Hạo Phong.
" Không liên lạc được với chị ấy nên em mới gọi hỏi anh. Để em đến công ty tìm thử xem sao..."
Vừa nói xong anh đã nhận được một tràn tiếng tút tút truyền đến, lúc này Hạ Tiểu Hi cũng đã đứng ngay bên cạnh anh chờ sẵn.
" Chúng ta đi ngay đi."
" Em ở nhà đi, trời sắp mưa rồi ngoài đường lạnh lắm, anh tìm được chị dâu sẽ gọi cho em ngay."
" Nhưng mà..."
" Nghe lời đi, anh không muốn thấy em đổ bệnh đâu. Em ở nhà chờ, nếu chị dâu về thì gọi báo cho anh."
Thừa Mạnh Quân ôn nhu nói rồi khẽ cong môi cười nhẹ, anh xoa xoa đầu Hạ Tiểu Hi một cái sau đó mới quay lưng đi.
" Khoan đã."
Hạ Tiểu Hi nhanh miệng lên tiếng ngăn anh lại rồi chạy vào trong tìm thứ gì đó, không lâu sau cô cầm ra một chiếc ô mang tới đưa cho Thừa Mạnh Quân.
" Anh cũng đừng để bị bệnh, tôi không muốn phải chăm sóc cho anh nữa đâu."
Biết Hạ Tiểu Hi đang lo cho mình nhưng lại cố tình nói như vậy khiến anh bật cười, cầm lấy chiếc ô trên tay cô rồi ngọt ngào nói.
" Cảm ơn em."
" Được rồi được rồi, anh đi nhanh đi."
Sau cuộc đối thoại vô cùng "tình cảm" thì Thừa Mạnh Quân cũng leo lên xe rời khỏi dinh thự đi đến tập đoàn Trình thị tìm An Kỳ.
Sấm chớp mỗi lúc một nhiều, những trận gió cũng dần thổi mạnh hơn, dấu hiệu cho sự bắt đầu của một cơn mưa lớn.
Đêm nay phải chăng sẽ là một đêm đầy giông bão?
................
Cùng lúc này trong một căn phòng sang trọng, tràn ngập cánh hoa hồng đỏ, vương vãi khắp sàn nhà lẫn giường ngủ, hương thơm ngọt ngào hòa lẫn vào bầu không khí ma mị tại nơi đây.
Chút ánh sáng mờ nhạt từ ngọn nến nhỏ được thắp sáng trên bàn, bên cạnh là chai rượu vang cùng với một bình hoa thủy tinh cắm vài cành hồng đỏ rực.
Trình Thế Vỹ ung dung ngồi trên sô pha, trong tay hắn cầm một lọ nước nhỏ xíu bằng ngón tay, xoay trở nhẹ nhàng, ánh mắt dung tục hướng về cô gái đang mê man nằm trên giường, mà cô gái ấy không ai khác chính là Lý An Kỳ.
Người mà khiến hắn đã phát ngây dại ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, nhưng sau nhiều lần bị cự tuyệt thì mãi đến hôm nay khi chứng kiến được từng đường cong nóng bỏng trên cơ thể mảnh khảnh ấy qua những shoot ảnh tại tập đoàn MAQ, thì bản tính cầm thú trong người hắn lại trỗi dậy, để rồi nhẫn tâm đẩy An Kỳ lâm vào tình cảnh kinh khủng như lúc này.
Sau một lúc mê man thì An Kỳ đã dần tỉnh táo trở lại, cô từ từ mở mắt ra đảo mắt nhìn xung quanh, nhận ra bản thân đang trong một căn phòng lạ lẫm khiến cô rơi vào hoảng sợ, cố gượng người ngồi dậy nhưng lại không thể khi hai tay đã bị trói vào thành giường, cô có vùng vẫy thế nào đi chăng nữa thì chỉ nhận lại những cơn đau từ sợi dây mang tới cho cổ tay mà thôi.
" Tỉnh rồi sao người đẹp?"
Thanh âm chậm rãi mang đầy cợt nhã vang lên khiến An Kỳ thoáng sững sờ, đôi mắt ngọc long lanh biết cười mọi lúc giờ đây đã trừng lên đầy căm phẫn nhìn Trình Thế Vỹ đang hiên ngang đứng trước mắt mình.
" Đồ đê tiện, mau thả tôi ra."
" Hahaha... Em mắng tôi, xong lại yêu cầu tôi thả em ra có phải là quá ngang ngược rồi không. "
Nụ cười đểu giả của hắn khiến An Kỳ cảm thấy vô cùng kinh tỏm, cô cố gắng xoay xoay cổ tay hi vọng có thể thoát khỏi hai sợi dây đáng ghét kia.
" Chậc chậc..."
Trình Thế Vỹ khẽ tặc lưỡi vài tiếng rồi bước về phía An Kỳ, ngồi xuống bên cạnh cô thô bỉ tiếp lời.
" Vô ích thôi. Em muốn thoát khỏi đây, e là không thể nào rồi. Chỉ cần em ngoan ngoãn chiều chuộng tôi một chút thì tôi hứa sẽ thật nhẹ nhàng với em."
Sau câu nói đê hèn của hắn An Kỳ chợt thu lại nét mặt căm hận, thay vào đó là một nụ cười mang đầy hàm ý sâu xa, cô nhìn thẳng vào mặt Trình Thế Vỹ rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
" Muốn tôi chiều ngài... Cũng được thôi, vậy mau cởi trói cho tôi đi, tôi hứa sẽ khiến ngài sung sướng đến tận mây xanh."
" Wow wow... Thay đổi nhanh như vậy sao? Em khiến tôi thật là bất ngờ đó... Tiểu mỹ nữ à em thật thú vị..."
Hắn vừa nói lại vừa tiến tới áp sát mặt vào vùng cổ trắng nõn nà của An Kỳ hít một hơi thật sâu ngửi hương thơm đầy ngọt ngào trên người cô.
An Kỳ lòng đầy căm hận, ngay lúc này chỉ muốn băm tên súc sinh này ra thành trăm mảnh, nhưng với tình thế hiện giờ thì cô chỉ có thể cắn răng mà đè nén tất cả, trước tiên phải thoát khỏi hai sợ dây kia thì cơ may còn có thể xoay trở tình thế.
" Ngài nhìn xem, tôi bây giờ đến chút sức lực để thoát khỏi hai sợi dây đáng ghét kia còn không được thì nói gì đến chuyện có thể rời khỏi bàn tay của ngài chứ."
" Hahaha, được vậy thì anh sẽ cởi trói cho em, dù gì với chút sức lực nhỏ bé của em muốn thoát khỏi tay anh quả thật là chẳng có chút khả năng nào."
Trình Thế Vỹ nghiêng đầu, gương mặt vênh vang đắc ý nói rồi cởi trói cho cô.
Nhưng con người quỷ quyệt như hắn làm sao có thể dễ dàng tin lời của An Kỳ như vậy nên cô chỉ được cởi trói một bên tay mà thôi.
" Trình tổng, ý của ngài là sao đây?"
Hắn nhoẻn miệng cười lạnh rồi đưa tay lên Ϧóþ cằm An Kỳ, chậm rãi lên tiếng.
" Con người của anh đây rất thích thể loại tình dục тһô Ьạᴏ, vậy nên để em trong tư thế này mới kích thích."
An Kỳ cung tay thành quyền, sự oán hận tột cùng đã hằn rõ trên ánh mắt, cô không nhịn được nữa mà buông lời mắng chửi.
" Đồ khốn nạn, mày mà động đến tao thì tao liều mạng với mày."
" Chậc chậc... Lại nỗi giận rồi, nhưng mà anh chính là thích gương mặt giận dữ này của em, nó khiến ngọn lửa Dụς ∀ọηg trong anh điên cuồng trỗi dậy, ngoan nào, nằm yên chiều anh nhé."
Nói xong hắn lấy trong túi quần ra lọ nước hoa nhỏ lúc nãy, đưa đến trước mặt An Kỳ.
" Em có biết đây là thứ gì không? Là thứ sẽ giúp em lên đến tận cùng của sự hoang lạc đến mức cứ muốn và cứ muốn mãi cho đến khi nào cơ thể bị vắt kiệt sức lực mới thôi, đây là quà anh đặc biệt dành riêng cho em, trước giờ chưa một cô gái nào vinh hạnh nhận được sự sủng ái này cả, em nên tận hưởng hết mình nhé."
An Kỳ hoàn toàn bị kinh hãi sau những lời nói khiếm nhã vừa rồi của Trình Thế Vỹ, cô liên tục lắc đầu, cố gắng vùng vẫy, mở trói tay kia nhưng vẫn không thể.
Hắn nở nụ cười đểu giả trông vô cùng kinh tỏm rồi nhanh chóng trèo lên người An Kỳ giữ chặt cô lại, khẽ xoay người kéo chiếc váy đỏ lên cao, lộ ra chiếc quần bảo hộ bên trong.
" Đừng mà, xin anh... Đừng mà..."
Mặc cho An Kỳ có chống cự, khóc lóc nài nỉ nhưng hắn vẫn không có ý định dừng lại, ngay sau đó hắn mở nắp lọ nước ra nhắm thẳng nơi tư mặt ẩn hiện trong chiếc quần bảo hộ, thả thứ dịch thủy nhầy nhụa ấy xuống thẳng bên dưới.
Cả cơ thể An Kỳ đột nhiên run lên, cảm nhận từng thớ da thịt trên người mình bắt đầu nóng dần, nơi tư mật chưa một lần chịu sự kích thích nào lúc này đã ướt sũng, thấm xuống ga giường.
Hai tay siết chặt nắm đấm, cô cắn môi cố gắng chịu đựng sự khó chịu trong người, thứ thuốc ấy đang dần dần phóng túng trong cơ thể, nó thôi thúc lí trí của cô đi tìm thứ có thể thoả mãn bản thân.
" Hahaha, thấy thế nào? Có phải là rất rạo rực đúng không, nhưng cái gì cũng vậy phải có màn dạo đầu thì mới hấp dẫn."
Thô bỉ nói xong hắn bắt đầu cúi xuống la liếm từ bờ vai nuột nà dần đến vùng cổ trắng mịn màng của An Kỳ, khiến cả người cô run lên bần bật, nước mắt cũng đã giàn giụa trên khuôn mặt bi thương.
" Đồ cầm thú."
Cô nghiến răng hét lớn lên trong tận cùng của sự phẫn nộ rồi nhắm ngay vào bả vai của hắn mà cắn một phát thật mạnh khiến hắn đau đớn ôm bả vai đã rướm máu thấm tận ra ngoài áo sơ mi trắng, bực tức rời khỏi rời khỏi người cô.
* Chát*
" Mẹ kiếp, con khốn. Rượu mời không uống thì ông đây cho mày nếm mùi rượu phạt."
Hắn vung tay tát mạnh vào mặt An Kỳ đến nổi rách cả khóe môi, tứa ra một giọt máu tanh nồng.
Ngay sau đó hắn nắm lấy hai vạt áo của mình thẳng tay xé toạt một cái để lộ ra cơ thể trần trụi khó nhìn, rồi bắt đầu tiến tới chiếc váy đang mặc trên người An Kỳ,nhưng cô đâu thể cứ nằm yên chịu thiệt, vùng vẫy, chống cự, la hét tất cả mọi thứ có thể làm cô đều thực hiện chỉ mong có thể thoát khỏi tên quái nhân cầm thú này.
" Đồ súc sinh, tránh xa tao ra... Tránh ra...
Hạo Phong, cứu em... Hạo Phong..."