" Aaaa...Anh cút ra ngoài cho em..."
Trình Hạo Phong đang trong phòng làm việc, anh đã ngồi trước màn hình laptop hơn hai tiếng rồi, nhưng thứ hiện diện trong tâm trí anh lại là vóc dáng trần trụi không mảnh vải che thân của An Kỳ lúc sáng nay.
Dù đã nhiều lần anh cố gắng quên đi nhưng vẫn không thể nào xóa được mảnh ký ức đó ra khỏi đầu óc.
Bình thường một bản hợp đồng hay kế hoạch trong tập đoàn anh chỉ mất 30 phút để xem, và đưa ra kết luận vậy mà hôm nay, anh đã ngồi đây xem bảng dự án mới hơn hai tiếng rồi mà vẫn chưa biết bên trong đó ghi những gì.
Chính cái quả đồi chẳng mấy "màu mỡ" kia đã biến đầu óc anh trở nên mụ mị.
Đọc đi đọc lại đã ba lần nhưng anh không nhét được bất cứ một từ nào vào trong đại não. Cuối cùng chỉ biết bất lực ngã lưng ra sau ghế.
Giương đôi mắt trầm ổn nhìn lên trần nhà với hi vọng có thể quên đi cô nàng tiểu bạch thỏ ấy.
"Cạch"
Thừa Mạnh Quân từ bên ngoài đi vào, vì được Trình Hạo Phong tin tưởng, xem như người anh em tốt nên anh được miễn hết những lễ nghi giữa cấp dưới đối với cấp trên kể cả việc không cần phải gõ cửa trước khi vào.
Nhìn thấy nét mặt mất tập trung của Trình Hạo Phong khiến Thừa Mạnh Quân bật cười thành tiếng.
Anh thản nhiên ngồi xuống sô pha, tự rót cho mình một ly trà, đưa lên môi uống một ngụm rồi mới thong thả lên tiếng
" Ai lại có bản lĩnh khiến Trình Hạo Phong, một tổng tài cao cao tại thượng đột nhiên lại biến thành một anh chàng tiểu bạch kiểm, ngồi mơ mộng đến mức thất thần thế này vậy chứ."
Những lời nói châm biếm của Thừa Mạnh Quân vừa thoát ra khỏi cửa miệng cũng là lúc bầu không khí trong gian phòng rơi xuống âm độ C.
Thừa Mạnh Quân đâu đó có thể cảm nhận được luồng sát khí từ đằng xa truyền tới đang bủa vây thân thể mình, khiến anh thoáng rùng mình, quay qua nhìn Trình Hạo Phong mặt đầy vạch đen cười cười rồi nhanh chóng mở lời xoa dịu tâm tình bất ổn của ai kia.
" Em đùa tí thôi mà, Thừa Mạnh Quân em mới là tiểu bạch kiểm, không phải là Trình Hạo Phong một tổng tài siêu cấp đẹp trai như anh. Anh đang yêu mà nên có nhớ chị dâu đến mức mất tập trung thế này cũng là điều dễ hiểu thôi."
Quân tử không chấp nhặt tiểu nhân. Trong trường hợp này Trình Hạo Phong chính là quân tử. Anh thờ ơ bỏ qua mọi lời nói nhảm nhí của Thừa Mạnh Quân, rời khỏi bàn làm việc đi đến ngồi đối diện với anh ta.
" Chuyện anh sai em làm thế nào rồi? Đã tra ra được cô gái đó là ai chưa?"
Qua ải an toàn Thừa Mạnh Quân thở phào nhẹ nhõm rồi mới nghiêm túc đi vào công việc.
" Em tra rất kĩ rồi nhưng vẫn không thể nhìn rõ mặt cô ta. Đoạn video em lấy được quay tới từ phía sau nên chỉ thấy rõ bóng lưng, ngoài ra trong phòng tập ở đó không có thêm camera nào nên tạm thời vẫn chưa tra ra được là ai đã đẩy chị dâu xuống hồ.
Nhưng em nghĩ chắc là một trong những siêu sao nào đó trong Trình Thị thôi, chị dâu xuất hiện làm ảnh hưởng đến không ít địa vị của họ nên chuyện đố kỵ dẫn đến mưu mô hãm hại nhầm mục đích đẩy chị dâu rời khỏi Trình Thị là điều không thể tránh khỏi."
Nghe xong một câu là sắc mặt Trình Hạo Phong lại lạnh thêm một phần.
Nhìn thấy người phụ nữ trong lòng mình bị ức Hi*p nhưng lại không thể làm gì thì còn gì khó chịu hơn chứ.
" Tiếp tục tra khi nào tìm được thì thôi. Còn những người em đưa vào Trình Thị thế nào rồi? Có tin tức gì không?"
" Dạ có. Họ báo về lịch làm việc của chị dâu. Cụ thể là hôm nay chị ấy sẽ thử làm quen trước ống kính, sau đó thì tập quay quảng cáo sản phẩm. Nếu hoàn thành tốt ngày mai sẽ chụp ảnh chuẩn bị ra mắt công chúng.
Ngày mốt thì gặp khách hàng bên tập đoàn MAQ ký hợp đồng quảng cáo một năm.
Em còn vừa nhận được một tin mật vô cùng quan trọng."
" Là tin gì?"
" Việc tuyển chọn gương mặt mới của Trình Thị lần này tập đoàn MAQ là chủ đầu tư. Người được chọn là ứng cử viên xuất sắc nhất sẽ được ký hợp đồng làm việc độc quyền quảng bá toàn bộ sản phẩm của MAQ. Nhưng đáng nói ở đây người được Chủ Tịch tập đoàn MAQ để mắt tới lại là chị dâu. Họ đưa ra một con số không hề nhỏ chỉ để yêu cầu giữ chị dâu lại."
Hiểu được mọi chuyện, Trình Hạo Phong rơi vào trầm lặng. Mắt phượng khẽ híp lại sắc bén như đang toan tính chuyện trọng đại gì đó trong đầu.
Thời gian yên tĩnh trôi qua vài phút, anh mới trầm giọng lên tiếng.
" Điều tra tên Chủ Tịch của MAQ cho anh. Anh muốn có câu trả lời sớm nhất."
- ---------------
Trong khán phòng rộng lớn, cả một ê kíp đã có mặt đầy đủ chuẩn bị cho buổi đào tạo hôm nay của An Kỳ.
Từ máy quay, sản phẩm, đèn, ánh sáng, mọi thứ đều được hoàn tất chỉ còn chờ An Kỳ nữa là có thể sẵn sàng bắt đầu ngay.
Nhưng phía An Kỳ thì lại chẳng mấy khả quan, khi chỉ có một đoạn thoại ngắn nhưng đọc đi đọc lại mãi cô vẫn không thể ghi nhớ được.
An Kỳ mệt mỏi đưa tay lên day nhẹ trán vì từ lúc đến công ty đầu cô đã đau âm ỉ, có lẽ là vì cơ thể vừa khỏi bệnh, lúc sáng lại tắm quá lâu cộng thêm lần đầu tiên sắp phải đứng trước máy quay nên tinh thần có hơi căng thẳng dẫn đến vùng đầu đau nhức.
Du Cầm vừa nói gì đó với đạo xong thấy sắc mặt An Kỳ không được tốt nên cô vội đi tới xem sao.
" An Kỳ, em không khỏe sao?"
" Dạ không. Em vẫn ổn."
An Kỳ đứng dậy, cố mỉm cười rồi đọc nốt kịch bản lần cuối trước bắt đầu quay.
" Em thuộc hết rồi chứ?"
" Dạ rồi chị. Em sẽ cố gắng hoàn thành tốt."
An Kỳ lại mỉm cười, giao lại kịch bản cho Du Cầm rồi đi đến vị trí sản phẩm chuẩn bị quay.
Sản phẩm được chọn cho buổi diễn tập hôm nay là một loại nước hoa đến từ thương hiệu Fragonard.
Diễn viên cần phô bày được hết giá trị của sản phẩm qua biểu diễn hình thể, thần thái và sau cùng là chốt bằng một câu thoại ngắn gọn đủ để khẳng định với khách hàng rằng Fragonard là vật dụng cần thiết nhất mà mỗi người cần có.
An Kỳ diện chiếc đầm dạ hội xẻ tà tông màu đỏ quyền lực được thiết kết ѕєχy, quyến rũ, hoàn toàn phù hợp với sản phẩm được quảng cáo.
Chiếc đầm càng trở nên nổi bật trong làn da trắng không tì vết trên vóc dáng gợi cảm.
Cô hít sâu vào rồi thở ra nhẹ nhàng để tinh thần thoải mái nhất. Thả lỏng cơ mặt, điều chỉnh lại ánh mắt rồi mỉm cười trước ống kính sau đó ra dấu OK để mọi người bắt đầu.
" Một, hai, ba, diễn."
Tiếng hô của đạo diễn vừa vang lên, máy đã bấm chế độ thu hình.
An Kỳ từ sau bức màn đỏ bước ra, trên tay là lọ nước hoa Fragonard, cô đi từng bước catwalk uyển chuyển đến gần với máy quay, từ thần thái cử chỉ lẫn ánh mắt đều vô cùng hoàn hảo.
Đôi mắt sắc sảo, quyến rũ khiến ai nấy khi bắt gặp được ánh mắt ấy chỉ muốn trao cả con tim mình cho người phụ nữ quyền lực này.
" Cũng như bạn khác với những người phụ nữ khác. “Fragonard” cũng khác với những loại nước hoa khác.Chắc chắn sẽ tìm được niềm vui mà bạn hằng mong ước. Hương thơm tỏa ra, để lại một sự nhàn nhã. Nước hoa Fragonard khoảng cách ngắn nhất giữa hai trái tim."
Lời thoại trong kịch bản được An Kỳ nói một cách suôn sẻ đến chính cô cũng cảm thấy bất ngờ.
Vừa rồi cô chỉ cố gắng ghi nhớ lại hết những gì có thể nhét vào đầu nhưng không ngờ rằng chính sự tự tin đã giúp cô vượt qua tất cả.
Cuối lời thoại là lúc An Kỳ tự xịt nước hoa lên cổ mình, sau đó là nụ cười gợi cảm hướng thẳng về ống kính.
" Cắt. Tốt lắm."
Đạo diễn phấn khởi hô lên kèm theo là nụ cười vô cùng hài lòng, giúp An Kỳ phần nào thoải mái tâm tình.
Đặt lọ nước hoa về vị trí cũ, cô nhanh chóng đi về phía đạo diễn xem lại thước phim mình vừa quay xong cùng với Du Cầm.
" Em đúng là sinh ra để làm nghệ thuật mà, mới quay lần đầu tiên đã thành công thế này rồi, sao một thiên tài như em lại không xuất hiện sớm hơn chứ."
Du Cầm xem xong đoạn phim liền không kìm chế được phấn khích mà lộ rõ vui mừng. Điều mà trước nay chưa từng xuất hiện trong phong thái làm việc của cô.
Cô vui cũng đúng thôi, nếu An Kỳ thật sự có tài năng thì sau khi An Kỳ nổi tiếng, công việc của cô cũng sẽ thăng tiến không ít. Đãi ngộ dành cho quản lý ở Trình thị nếu thành công đưa người mới trở thành đại minh tinh nổi tiếng là không hề ít, nên nhận được người có tố chất nghệ sĩ như An Kỳ thì khác nào Du Cầm đang cầm bảo vật trong tay.
Nhận được lời khen của Du Cầm và đạo diễn tâm tình An Kỳ cũng tốt hơn, cô cười dịu dàng rồi khiêm tốn nói
" Chắc tại may mắn thôi chị. Em cũng không ngờ mới quay một lần lại hoàn thành tốt đến vậy."
" Được rồi được rồi. Sao cũng được miễn hoàn thành tốt là được. Bây giờ em về nghỉ ngơi đi rồi hai giờ chiều quay lại chuẩn bị chụp ảnh ra mắt công chúng luôn. Theo lịch trình là ngày mai nhưng hôm nay còn dư thời gian thì làm nốt luôn cho xong để em còn sớm trình diện với khán giả."
" Dạ được. Vậy buổi chiều em sẽ tới sớm."
" Ừ ừ. em đi đường cẩn thận."
Du Cầm vỗ vỗ vai An Kỳ, cô cười nhẹ rồi tiếp tục xem lại đoạn phim với đạo diễn.
An Kỳ cũng nhanh chóng quay lưng đi, lúc đi ngang qua hậu trường thì từ trên cao chiếc đèn LED bất ngời rơi xuống...
"Cẩn thận..."