Vợ Tôi Là Đại Minh Tinh - Chương 32

Tác giả: Đường Nguyệt Y

Màn đêm cô quạnh bao trùm dãy hành lang vắng lặng trong bệnh viện.
Đã hơn 12 giờ đêm rồi nhưng Trình Hạo Phong vẫn tỉnh như sáo, không có chút biểu hiện nào từ cơn buồn ngủ hay mệt mỏi.
Từ lúc nhập viện đến giờ cũng đã trôi qua hơn 10 tiếng nhưng An Kỳ vẫn chưa tỉnh lại, anh có lo lắng có gọi bác sĩ tới kiểm tra nhưng kết quả lần nào cũng đều không có vấn đề gì.
Bác sĩ nói rằng không phải cô không tỉnh mà chỉ là không muốn tỉnh lại thôi. Có lẽ cô không muốn nhìn thấy mặt anh nên mới nằm lì ra đó, mặc cho anh lo lắng đến ăn không ngon ngủ không yên, cô đang muốn trả thù anh, muốn anh phải chịu dày vò,dằn vặt tâm can vì dám ngông cuồng chiếm đoạt môi nhỏ, vắt cạn sinh lực của cô đến nỗi phải nằm viện.
Đó cũng chính là lí do mà giờ này anh phải đứng đây, chịu rét chịu lạnh từ những cơn gió giá lạnh đến tê tái tâm hồn.
Trình Hạo Phong ra ngoài với hi vọng rằng An Kỳ biết anh đi mà chịu tỉnh dậy để còn ăn chút gì đó chứ cô cứ nằm mãi như thế không ૮ɦếƭ vì bệnh mà lại ૮ɦếƭ vì đói vì giận mất.
Anh ra ngoài cứ 30 phút lại lén vào xem một lần nhưng cô nàng tiểu bạch thỏ ấy vẫn cứ cứng đầu không chịu tỉnh dậy
Lần này đã là lần thứ năm anh rón rén đi vào nhưng kết quả vẫn như thế, cuối cùng cũng không thể chờ được nữa, anh quyết định đi đến cố tình kéo mạnh chiếc ghế tới cạnh giường ngồi xuống.
"Tiểu Kỳ, tôi biết là em đã tỉnh rồi, tôi cũng thừa biết em không muốn thấy mặt tôi nhưng mà bây giờ em chỉ có duy nhất một mình Trình Hạo Phong này chăm sóc cho em, em định nhịn đói đến ૮ɦếƭ à?"
Đáp trả anh vẫn là gian phòng tĩnh lặng không một tiếng động, không một âm thanh.
Trên giường vẫn là khuôn mặt xinh xắn đang yên yên ổn ổn nhắm mắt vờ ngủ say sưa khiến Trình Hạo Phong tức đến đỏ mặt tía tai nhưng vẫn phải đè nén.
27 năm qua Trình Hạo Phong anh, chưa bao giờ phải hạ mình nói lời ngon tiếng ngọt với bất kì một người phụ nữ nào vậy mà hôm nay, năm lần bảy lượt anh xuống nước,hạ giọng với cô gái ngốc nghếch này thế mà vẫn bị ngó lơ khiến sự kiên nhẫn trong anh đã dần cạn kiệt.
"Được. Rượu mời không uống thì đừng trách tôi chuốc rượu phạt cho em."
Nói xong anh đứng dậy, khom người xuống bắt đầu từ từ tiến tới gương mặt thanh tú kia, nhẹ nhàng phả hơi thở nóng ấm của mình lên cánh mũi như đang ngầm cảnh báo rằng nếu cô còn không chịu mở mắt ra thì đừng trách đôi môi nhỏ lại bị anh chiếm đoạt.
Anh cúi xuống cho đến khi chỉ còn cách bờ môi đỏ mọng vài centimet thì khẽ cười đắc ý rồi nhắm mắt lại tiếp tục tấn công
"Chát"
Không phải là môi chạm môi mà chính là tay chạm mặt. Một cú tát rõ mạnh vừa được giáng xuống gò má trái Trình Hạo Phong.
An Kỳ đẩy anh ra rồi bật người ngồi dậy, túm chăn ôm hết vào người mình gục cằm xuống đầu gối, đôi mắt đã trở nên đỏ hoe khiến ai nhìn thấy đều không khỏi xót xa.
Trình Hạo Phong không tức giận ngược lại còn cười một cách hài lòng. Ngồi xuống ghế trong tư thế ngay ngắn, vừa đưa mắt nhìn về phía An Kỳ đôi mày kiếm lại gắt gao cau chặt khi thấy bàn tay đang gắn kim truyền nước của cô đã chảy máu đầm đìa hòa lẫn vào ống truyền nước.
Anh hốt hoảng vội ấn chuông gọi bác sĩ đến.
Muốn đưa tay chạm vào bàn tay đã chảy đầy máu ấy nhưng lại sợ An Kỳ nổi giận nên đành rụt tay trở về.
" Cạch"
Từ ngoài cửa bác sĩ và y tá vội vã đi vào, họ nhanh chóng rút kim tiêm ra khỏi tay An Kỳ, lau sạch máu rồi dán băng gạc lên vết thương nhỏ nơi mạch máu bị vỡ do kim tiêm gây ra. Sau đó lại đổi tay tiếp tục truyền nước cho cô.
Bác sĩ đo lại nhiệt độ trên trán An Kỳ rồi mới lên tiếng.
"Cô ấy hết sốt rồi, truyền hết chai nước này nữa là được. Sáng mai có thể xuất viện. Nhớ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý để nhanh chóng hồi phục lại sức khỏe."
Căn dặn xong vị bác sĩ và nữ y tá cũng rời khỏi phòng bệnh.
Gian phòng chỉ còn lại Trình Hạo Phong và An Kỳ.
Cô vẫn lẳng lặng ngồi trên giường ôm chăn, không nói bất cứ một từ gì, làm Trình Hạo Phong ngày càng lo lắng.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay đến muốn đặt lên bàn tay nhỏ nhắn ấy nhưng lại chần chừ rút trở về.
"Tôi xin lỗi. Em đánh tôi, chửi tôi cũng được chứ đừng thế này được không? Lúc đó tôi cũng không hiểu được bản thân mình tại sao lại hành động nông nổi như vậy.. Tiểu Kỳ.. tôi..."
Lời còn chưa nói xong Trình Hạo Phong đã nhận được cái tựa đầu nhẹ nhàng từ phía An Kỳ đặt lên vai mình.
"Em không giận anh. Cũng không phải không muốn thấy mặt anh."
Giọng nói trầm khàn, nghẹn ngào vang lên xua đi đám mây đen mù mịt giăng kín trong lòng Trình Hạo Phong, lúc này anh mới dám chạm vào bàn tay lạnh lẽo ấy truyền hơi ấm sang cho cô rồi khẽ nói
"Vậy em đang hoảng sợ vì điều gì? Có thể chia sẻ với tôi được không?"
"Em nhớ bà.. Em sợ nơi đây, sợ căn phòng nồng nặc mùi thuốc. Em không muốn đối diện với cái nơi khiến con người ta trải qua đau đớn, lẫn mất mát này."
Từng câu từng chữ nghẹn ngào phát ra từ cổ họng kèm theo đó là những giọt nước mắt đắng cay đã tuôn xuống ướt đẫm đôi gò má.
Những ngón tay thon mềm báu chặt vào vạt áo Trình Hạo Phong, bờ vai gầy run lên từng đợt theo tiếng nấc tủi thân.
Trình Hạo Phong trở nên lắng đọng, ánh mắt trầm ổn lúc này lại hiện rõ sự xót xa. Anh đưa tay vòng qua vai An Kỳ, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng mình.
"Sợ thì không ở đây nữa, tôi đưa em về.. ngoan đừng khóc nữa."
Bàn tay ấm áp khẽ vuốt ve bắp tay trấn an cô, dịu dàng dỗ dành An Kỳ xong, anh lấy điện thoại trên tủ đầu giường ấn số gọi cho Thừa Mạnh Quân.
Qua một hồi chuông ngân dài mới có tín hiệu trả lời bằng giọng điệu ngái ngủ từ đầu dây bên kia truyền tới.
" A lô, ai vậy?"
"Chọn chiếc xe có nội thất tiện nghi và thoải mái nhất rồi nhanh chóng lái đến bệnh viện Q cho anh."
" Anh hai, anh xảy ra chuyện gì sao? Sao lại ở bệnh viện?"
Thừa Mạnh Quân vừa nghe được hai từ "bệnh viện" đã tỉnh ngủ ngay lập tức, anh bật người ngồi dậy rồi cuống cuồng đi xuống giường vội vàng rời khỏi phòng ngủ.
"Em tới đi rồi biết. Lái nhanh một chút."
Đáp lại sự lo lắng của Thừa Mạnh Quân lại là câu trả lời thờ ơ của Trình Hạo Phong sau đó là một tràn tiếng tút tút.
Thừa Mạnh Quân lúc này đã chạy xuống tới gara, anh không thiết nghĩ nhiều mà nhanh chóng chọn một chiếc xe như yêu cầu của Trình Hạo Phong rồi lái đi.
Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng động cơ vang lên rồi dần dần biến mất trong làn sương mờ lạnh lẽo trên còn đường vắng tênh.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc