Giang Tô, ở thành phố Dương Châu đã bắt đầu bước vào những ngày đầu tiên trong tháng 12, nơi đây đã có cái lạnh tê tái của mùa đông ùa về.
Mùa lạnh nhất là thời điểm tuyệt vời để khám phá những màu sắc mới trong mọi cảnh vật thiên nhiên. Mỗi một thành phố đều mang một vẻ đẹp của riêng mình.
Khác với những cơn gió heo may của mùa thu chỉ đem lại cảm giác hơi se lạnh, những cơn gió bấc mùa đông làm cho ai cũng phải rùng mình vì cái rét cắt da cắt thịt. Bầu trời không còn trong xanh, nắng cũng dần tắt lịm. Trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt không khỏi gợi cảm giác thê lương, ảm đạm.
Cây cối ven đường đã trút hết lá, chỉ còn lại cành cây khẳng khiu như những cánh tay gầy guộc trông thật thương hại. Những chú chim không còn hót vang chào ngày mới vào mỗi buổi sớm mai, có lẽ chúng đã rủ nhau đi về phương Nam để tránh rét. Ông mặt trời ẩn sau những lớp mây dày, chìm vào giấc ngủ đông để đợi mùa xuân ấm áp.
Những cơn mưa phùn tuy không ồn ã như mưa rào mùa hạ nhưng lại làm cho cái lạnh càng buốt giá hơn, thấm sâu vào từng đường gân thớ thịt.
Hơn 22 giờ đêm, đường phố vắng vẻ chẳng có một bóng người, có lẽ là vì thời tiết quá lạnh giá nên chẳng ai hứng thú với những cuộc vui ngoài đường.
Khung cảnh trong bệnh viện lại còn thê lương và cô đơn hơn, cảnh tượng khuôn viên vắng lặng lác đác vài chiếc lá vàng đang rơi xuống cùng với những hạt mưa tinh nghịch làm lòng người càng thêm nặng trĩu những mối tâm tình bi sầu.
Hành lang cũng vắng tênh chỉ có mỗi mình một nam nhân ngồi trước cửa phòng xét nghiệm máu chờ đợi, anh mặc vest đỏ chỉnh chu, khuôn mặt phong trần, lãng tử thoáng hiện lên nét căng thẳng, ánh mắt lo âu cứ hướng thẳng vào cửa phòng khám cho đến khi cửa phòng mở ra, bác sĩ cùng với Hạ Tiểu Hi bước ra anh liền vội vàng đi tới đưa tay dìu Hạ Tiểu Hi ngồi xuống ghế.
Hành động ân cần chăm sóc của Thừa Mạnh Quân khiến Hạ Tiểu Hi ngượng ngùng đến đỏ mặt, dẫu sao cả hai cũng đang ở nơi công cộng, bên cạnh còn có bác sĩ và y tá đứng nhìn, cô lại được anh chăm lo như một đứa trẻ nên khó tránh khỏi cảm giác thẹn thùng.
" Bác sĩ vợ tôi bị sao vậy?"
" Thừa tổng cứ yên tâm, phụ nữ nào mang thai cũng khó tránh khỏi chuyện bị hành như buồn nôn, ăn uống không ngon miệng, cơ thể cảm thấy mệt mỏi điều là những phản ứng vô cùng bình thường của một thai phụ khi bước vào giai đoạn đầu mang thai."
Nữ bác sĩ ôn tồn giải thích, nét mặt của bà không khỏi phấn khởi khi có thể thông báo một tin tốt cho bệnh nhân của mình.
Nhưng ngược lại nét mặt của bệnh nhân lẫn người nhà đều ngây ngơ cả ra, đặt biệt là Hạ Tiểu Hi, cô đã hoàn toàn hóa đá sau khi nghe được một thông báo động trời từ miệng vị bác sĩ chuyên khoa.
Còn Thừa Mạnh Quân mãi đến vài giây sau anh mới "tiêu hoá" xong những lời của bác sĩ, khuôn mặt tiêu sái hiện lên tia vui mừng tột độ, đến cả nói chuyện cũng trở nên lấp bắp không rành mạch.
" Bác, bác sĩ nói vợ tôi mang thai sao?"
" Đúng vậy, lượng hormone hCG trong máu của phu nhân đã tăng lên trên 25.700 mIU/ml tương đương với tuổi thai ba tháng rồi mà hai người vẫn chưa biết sao?"
Hạ Tiểu Hi lúc này mới có phản ứng, cô cười gượng một cái rồi nhỏ giọng trả lời.
" Kinh nguyệt của cháu vốn rất thất thường, cháu lại hiếm khi để ý đến ngày nào rụng dâu để so với tháng tới nên..."
" Không sao, những chuyện thế này cũng không hiếm gặp, sau này nhớ chú ý đến vấn đề sinh hoạt, chế độ dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn và tái khám định kỳ là được. Giờ hai vị có thể về rồi."
Nữ bác sĩ cười ôn hòa rồi cùng nữ y tá quay trở vào phòng khám.
" Hoan hô, vợ anh có bảo bảo, anh được làm ba rồi, nhất định phải báo tin mừng này cho anh hai với chị dâu ganh tỵ mới được."
" Anh vui gì chứ, chúng ta còn chưa kết hôn, ba mẹ em mà biết chuyện này là lớn chuyện cho xem, giờ phải làm sao đây..."
Hạ Tiểu Hi muốn khóc mà không ra nước mắt, cô xụ mặt như bánh bao chiều, giọng nói ảo não của cô cũng khiến Thừa Mạnh Quân ảnh hưởng đến tâm tình vui mừng, anh cất điện thoại trở vào túi quần rồi nắm tay Hạ Tiểu Hi kéo cô đứng dậy, vui vẻ nói:
" Kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn, giờ anh đưa em về xin ý kiến ba mẹ, ngày mai chúng ta cưới!"
................
Trên con đường vắng tênh, chiếc siêu xe La Voiture Noire đắt tiền thong thả lướt gió trong màn sương mờ giữa đêm khuya.
Chiếc xế hộp màu đen huyền cứ như một con báo đen hòa mình vào màn đêm tối mịt bắt đầu hành trình săn đêm.
Sau khi rời khỏi hội trường cuộc thi đêm chung kết cuộc thi Miss China World, Trình Hạo Phong đã mang An Kỳ lên xe rồi lẳng lặng đưa đi, mặc cho cô có hỏi gì đi nữa anh cũng chỉ cong môi cười chứ không trả lời, mặc dù rất thắc mắc nhưng An Kỳ cũng không dám hỏi nhiều, ngoan ngoãn để anh đưa đến đâu thì đến.
Xe di chuyện hết con đường này sang con đường khác hơn hai tiếng thì dừng lại trước một bãi biển tĩnh lặng, sóng nhỏ khẽ gợn lăn tăn trên mặt nước, An Kỳ có thể mơ hồ nhìn ra ngoài bãi biển dường như có một cổng hoa màu trắng, ở giữa là một bàn tiệc có nến thắp sáng xung quanh, đang trong lúc kinh ngạc thì cửa xe chợt mở ra, một bàn tay nam tính hướng về phía cô.
An Kỳ nhanh chóng nắm lấy bàn tay ấm áp ấy rồi bước xuống xe, cùng Trình Hạo Phong bước vào con đường được rải đầy cánh hoa hồng đỏ, những ngọn đến nhỏ sáng lung linh dẫn lối đến khung cổng che vải voan trắng thơ mộng, nơi có bàn tiệc nhỏ, một bình hoa hồng, hai chiếc ly thủy tinh và một chai rượu vang đỏ.
Trên người An Kỳ vẫn còn là bộ trang phục lúc trình diễn trong đêm chung kết, chiếc vương miện lấp lánh vẫn còn được yên vị trên chiếc đầu nhỏ, bên cạnh cô là một người đàn ông tuấn mỹ, lịch lảm trong bộ vest xanh chỉnh chu, hai người tay trong tay tiến về hướng cổng hoa cứ như một đôi vợ chồng trẻ bước vào lễ đường thơ mộng.
Đặt chân vào trong khung cổng hoa, Trình Hạo Phong xoay người lại đứng đối diện với An Kỳ, nắm lấy đôi tay mềm mại của cô gái nhỏ đáng yêu, đôi môi gợi cảm trên khuôn mặt tuấn dật khẽ cong lên tạo thành một nụ cười hoàn mỹ.
Lúc này thanh âm ôn hòa từ người thanh niên ấy mới dịu dàng lên tiếng.
" Lần đầu tiên gặp em, anh đã thấy thích cái cách em cười, ánh mắt thuần khiết lúc em nhìn anh và cả cái cách nói chuyện đơn thuần của em. Đó cũng là lần đầu tiên một cô gái ngây thơ, trong sáng như một tờ giấy trắng đã phải làm anh suy nghĩ nhiều đến thế.
Tuy công việc đã làm cho anh không có nhiều thời gian bên em nhưng anh muốn em hiểu và tin rằng hình bóng em luôn trong trái tim anh vì em chính là người con gái anh tin yêu nhất trên đời.
Anh muốn được quang minh chính đại chở che, bảo vệ em suốt đời này. Anh không thể sống nếu không có em bên cạnh, An Kỳ là một món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban tặng cho anh. Nay anh không muốn phải chần chừ thêm nữa, anh muốn được làm chồng em, muốn được gọi em là vợ... Tiểu Kỳ, đồng ý làm vợ anh nha!!!"
Ngay sau những lời thổ lộ chân thành Trình Hạo Phong đã quỳ một chân xuống, hướng về phía An Kỳ một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
An Kỳ trông thấy ánh mắt dạt dào những tia yêu thương, ấm áp của Trình Hạo Phong đang dành trọn cho mình mà trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
Đôi mắt ngọc long lanh giờ đây đã ngấn nước vì cảm xúc vui mừng, cô trao trọn vẹn cho anh một ánh mắt chân thành kèm cái gật đầu đồng ý.
" Em đồng ý!"
Nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên khuôn miệng xinh xắn, cô đưa tay ra để anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út nhỏ nhắn của mình.
Sau đó cả hai trao cho nhau một cái ôm ấm áp, giữa khung cảnh lãng mạng, hai đôi môi mềm mại bắt đầu hòa quyện vào nhau.
Trao cho nhau một tình yêu chân thành, vững chắc đến thiên trường địa cửu.
Mùa đông tuy có giá lạnh, nhưng chỉ cần tình yêu thương giữa người với người cũng đủ làm cho trái tim thêm ấm áp.
Tạo hóa sinh ra mùa đông có lẽ để làm cho con người được gần nhau hơn. Mùa đông cũng không phải chỉ có bầu trời xám xịt, cái lạnh thấu xương, mùa đông sẽ trở nên ấm áp hơn nếu chúng ta biết truyền cho nhau hơi ấm giữa cuộc đời này.
- ------- END --------