Ở thành phố Dương Châu, tiết trời hôm nay có vẻ đã tốt hơn nhiều sau trận mưa tầm tả suốt một đêm dài đằng đẵng.
Hạ Tiểu Hi mơ màng tỉnh dậy sau một đêm đầy mệt mỏi và đau thương, trên chiếc giường rộng lớn, cô khẽ động đậy thân thể uể oải đến mức sắp rã rời để gượng người ngồi dậy, cảm giác đau nhức nơi vùng đầu truyền tới khiến cô hơi choáng váng, đưa tay lên day nhẹ trán rồi chợt giật mình khi thấy bản thân đang trong một căn phòng xa lạ.
Cô mơ hồ nhớ lại tối qua sau khi rời khỏi biệt thự của Thừa Mạnh Quân thì cô đã lang thang trên đường, sau đó trời trút mưa tầm tả, trong vô thức cô đã ngất đi, chẳng lẽ cô đã được ai đó cứu giúp rồi đưa về nhà sao?
Đôi mắt mệt mỏi lướt nhìn xung quang căn phòng, ở nơi đây sao cô cứ cảm thấy dường như khá quen thuộc, giống như đã từng đến đây một - hai lần. Cách thiết kế lẫn gam màu rất giống với biệt thự Uyển Quân, vậy chẳng lẽ người đưa cô về đây là Thừa Mạnh Quân?
Nếu là anh đã đưa cô về đây, vậy thì hiện giờ anh đang ở đâu? Anh không lo lắng cho cô sao?
Những thắc mắc liên tục xuất hiện trong đại não khiến đầu cô càng thêm đau nhức. Cảm giác khô rát nơi cổ họng thật sự quá đỗi khó chịu.
Tạm gác những suy nghĩ ௱ôЛƓ lung ấy qua một bên, Hạ Tiểu Hi bước xuống giường ngủ đi qua chiếc bàn nhỏ đặt giữa những chiếc ghế sô pha rót cho mình một ly nước lọc.
Từ ngày quay trở về từ đảo Hải Nam cô chưa từng được nghỉ ngơi trọn vẹn, lại thêm dầm mưa nên thân thể lúc này gần như đã kiệt quệ, tay chân, bắp thịt chỗ nào cũng đau như vừa bị ai đó tra tấn xong.
Thừa Mạnh Quân từ bên ngoài đi vào, trên tay anh là tô cháo nóng hổi còn nghi ngút khói, vừa bước vào, trông thấy Hạ Tiểu Hi đã tỉnh lại đang ngồi trên sô pha, anh liền vui mừng mà vội vàng đi tới, đặt tô cháo lên bàn sau đó liền nắm tay Hạ Tiểu Hi, khuôn mặt tiêu sái giờ đây đã hiện đầy sự lo lắng.
" Em tỉnh rồi sao? Hiện giờ thấy trong người thế nào, đau ở đâu, có khó chịu chỗ nào không? Để anh gọi bác sĩ tới."
Hạ Tiểu Hi cười nhạt, cô hờ hững gỡ tay Thừa Mạnh Quân ra, giọng nói trầm khàn khẽ vang lên.
" Hóa ra thật sự là anh đã tìm gặp tôi, anh đang thương hại tôi đó sao?"
Thương hại? Từ tình yêu chân thành anh dành trọn cho cô giờ đây, trong khoảnh khắc này lại biến thành một sự thương hại, tại sao mọi chuyện lại đi xa đến mức anh chẳng thể nào đuổi theo kịp, thật sự quá nhanh, rõ ràng cả hai chỉ đang giận dỗi nhau một chút, anh chỉ cố tình muốn thử xem Hạ Tiểu Hi có yêu anh hay không nhưng sao sự việc lại đi đến bước đường này chứ?
Nhìn thấy Hạ Tiểu Hi xa cách với mình mà trái tim anh đau nhói, ngay lúc này anh chỉ muốn được ôm cô vào lòng để an ủi dỗ dành và nói rằng mọi chuyện thật sự không phải như cô đã nghĩ, nhưng anh lại chẳng dám động vào người con gái ấy vì anh tin chắc rằng với tính cách của cô chắc chắn sẽ kích động, nên chỉ dám quỳ một chân xuống, đối diện với cô mà nhẹ nhàng giải thích.
" Anh yêu em, anh lo lắng cho em là xuất phát từ tận đáy lòng của mình. Khi em nhẫn tâm cự tuyệt tình cảm của anh, em không biết anh đã đau khổ tới mức nào đâu, anh rời khỏi Tam Á ngay trong đêm quay vê Dương Châu và đắm chìm trong men rượu, suốt cả đêm anh chờ tin nhắn của em, chờ em gọi cho anh. Cũng đã nhiều lần anh muốn chủ động liên lạc lại với em nhưng lại không dám vì anh không biết em có thích hay không. Anh sợ lại làm phiền em như những lần trước, nên tin nhắn soạn rồi lại lẳng lặng xóa đi. Anh biết em quay về tìm anh nhưng anh lại vô tâm giận dỗi là anh sai, nhưng anh chỉ muốn xác định rằng em có thật sự yêu anh không hay chỉ là đang thương hại anh nên mới quay về. Mọi chuyện vốn dĩ sẽ được giải quyết trong yên vui nhưng không ngờ lại xuất hiện biến cố, Tiểu Hi em tin anh đi được không, chuyện hôn ước anh nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa nhanh nhất có thể, người anh yêu chỉ có một mình em thôi."
Mỗi câu mỗi chữ của Thừa Mạnh Quân, Hạ Tiểu Hi đều nghe không sót một chữ, nhưng đầu óc của cô lúc này đã hoàn toàn trống rỗng, cô không biết nên nói gì với anh, cũng không biết quyết định như thế nào mới đúng, đáy lòng của cô thật sự đang rối như tơ vò chẳng biết nên gỡ ra như thế nào.
Ánh mắt thống khổ của anh khiến Hạ Tiểu Hi rất không đành lòng nhưng chính cô cũng không biết bản thân mình đang muốn gì thì làm sao có thể trả lời anh.
Chút tình cảm mỏng manh chỉ vừa mới chớm nở đã nhận lấy một trận bão giông cuốn bay tất cả, có lẽ ông trời đã định sẵn đường tình duyên của cô lắm lận đận gian truân.
Nếu đã không thể đối diện được thôi thì đành trốn tránh, hiện tại cô cần được bình yên để suy ngẫm lại tất cả mọi chuyện.
Cô rời khỏi sô pha, đi đến tủ đầu giường lấy túi xách rồi mới trầm giọng cất lời.
" Chuyện của anh tôi không quan tâm. Thời gian tới xin anh đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa."
Lạnh nhạt bỏ lại một câu, Hạ Tiểu Hi chẳng chút luyến tiếc mà rời khỏi phòng, mặc cho Thừa Mạnh Quân đã âm thầm rơi nước mắt sau khi nghe xong câu nói của cô.
Một chút sai lầm tại sao lại khó sửa chữa đến như vậy. Giá như hôm đó anh chịu nhún nhường như mọi khi, giá như anh không giận dỗi dại dột thì có lẽ mọi chuyện giờ đây đã khác.
Lúc anh xác định được Hạ Tiểu Hi cũng có tình cảm với mình thì cũng là lúc anh đang dần mất đi người con gái ấy.
................
_19 GIỜ TỐI_
Vòng sơ khảo cuộc thi Miss China World kết thúc sau ba ngày tại vùng biển Yalong Bay, Tam Á - Hải Nam.
An Kỳ quay trở về Dương Châu cùng với Trình Hạo Phong, vẫn là vì sức khỏe nên cô được đại ma vương của mình đưa thẳng tới dinh thự của anh.
Cũng may hôm nay cả hai hóa trang khá kĩ cộng thêm phần lịch trình của An Kỳ được giấu kín nên những fan hâm mộ không vay kín sân bay chờ đón cô như lúc bắt đầu chuyến đi.
Trình Hạo Phong vừa trở ra từ phòng tắm, trên người anh chỉ có vỏn vẹn chiếc quần đùi, để lộ ra phần иgự¢ săn chắc và đường cơ bụng sáu múi vô cùng quyến rũ.
Bắt gặp gương mặt ủ dột của An Kỳ anh liền lên tiếng hỏi han.
" Sao vậy? Lại đang lo lắng chuyện gì mà mặt mày nhăn nhó như bà già thế kia."
" Em gọi cho Tiểu Hi mãi mà không được, nhắn tin cậu ấy cũng không trả lời, không biết có xảy ra chuyện gì không?"
An Kỳ trả lời nhưng vẫn không nhìn Trình Hạo Phong, cho đến khi cô ngước lên thì đập vào mắt là thân hình cường tráng của một mĩ nam nhân đang tiến về phía mình khiến cô ngượng ngùng đến đỏ cả mặt.
" Anh, anh không thấy lạnh à?"
"Như vậy em mới thuận tiện ngắm nhìn, em có biết tấm thân ngọc ngà này có biết bao cô gái muốn chiêm ngưỡng mà không được không hả?"
Trình Hạo Phong vừa nói vừa nắm tay An Kỳ chạm vào vòm иgự¢ rắn chắc của mình rồi lại điều khiển tay cô vuốt ve dọc xuống vòng eo quyến rũ.
Thoáng chốc cả hai thân thể đã nóng rực, Dụς ∀ọηg nguyên thủy được ẩn giấu sâu trong đáy lòng cũng đang dần dần bén cháy, An Kỳ hoàn toàn bị ánh mắt mị lực của Trình Hạo Phong mê hoặc đến mức mụ mị đầu óc.
Anh dẫn dắt bàn tay mềm mại ven xuống nơi múp mím dưới hạ thân mình rồi đặt lên cây " xúc xích" to lớn đang ngẩn đầu đòi chui ra khỏi chiếc ҨЦầЛ ŁóŤ nam tính, lửa tình đang từng giây sôi sục trong máu hai con người cuồng nhiệt thì...
* Reng Reng Reng *
Chuông điện thoại chen ngang giữa bầu không khí lãng mạn khiến cả hai chợt giật mình, Trình Hạo Phong chỉ hận không thể băm cái tên phá đám đang gọi tới ra thành trăm mảnh.
" Anh xem thử là ai gọi tới, nhỡ đâu có chuyện quan trọng thì sao?"
Trình Hạo Phong miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, anh hít một hơi sâu thầm an ủi "chú em" của mình rồi đi qua bàn lấy điện thoại, chẳng thèm xem là ai gọi tới anh đã thẳng tay nghe máy.
" A lô, kẻ nào to gan dám phá chuyện tốt của ông đây vậy hả? Có biết giờ này là giờ ngoài hành chính không?"
[...]
Mới giây trước còn mang theo hàn khí tra tấn lỗ tai người đầu dây bên kia thì qua giây sau sắc mặt anh liền trở nên lo lắng khi nghe đối phương nói gì đó, làm An Kỳ cũng bất an theo.
" Được, tôi lập tức tới ngay."
" Có chuyện gì vậy anh?"
" Mạnh Quân xảy ra chuyện rồi."