Nước Ý
Tại vùng đảo Sicilia, và đây cũng là một trong những tổ chức tội phạm lâu đời và lớn mạnh nhất thế giới. Sicilia là một vùng đảo có vị trí chiến lược quan trọng tại vùng biển biển Địa Trung Hải nên cuộc sống ở đây rất phức tạp.
Trong một căn phòng tối tăm duy chỉ có một ánh đèn mờ nhạt chiếu vào một người đàn ông đang ngồi vắt chéo chân, trên tay phải của ông ta cầm điếu thuốc lá tay còn lại gõ gõ vào thành ghế. Đột nhiên một người đàn ông nữa lên tiếng.
" Thưa ngài Cadell! Vương Tử Sâm dẫn một số lượng quân chính quy gồm ba mươi người đến Manarola, nghe nói quân chính quy luôn được Vương Tử Thần anh trai Vương Tử Sâm duy trì với số lượng đông đảo và được huấn luyện bài bản "
Người đàn ông được gọi Cadell kia, ông ta dường như trong lòng đã sớm tức giận khi nhắc đến Vương Tử Sâm, nhưng ông ta vẫn giữ bình thản, môi không ngừng nhếch lên hiện lên sự khinh bỉ.
" Đến Macarola sao? "
" Vâng "
Đột nhiên ánh mắt của Cadell hiện lên sự thâm độc, hung hãn, ông ta khẽ gầm một tiếng rồi lên tiếng ra lệnh.
" Robert! cậu cho người chúng ta phục kích Vương Tử Sâm tại Macarola cho tôi và đừng cho người của chúng biết là chúng ta tập kích họ "
Robert khom người tôn kính.
" Đã rõ! thưa ngài Cadell "
Cadell phất tay, người đàn ông Robert biết điều lui xuống.
Tại Macarola! Vương Tử Sâm ngồi trong chiếc xe "Quái thú" Dartz Black Alligator vừa mới bước chân xuống, hắn đã nghe thấy tiếng súng nổ tung.
Vương Tử Sâm, hắn không hề có động tĩnh gì vẫn ung dung đứng quan sát. Chợt một viên đạn xoẹt qua gương mặt sắc lạnh của hắn. Lúc này hắn mới nhanh chóng nấp vào phía sau xe, Vương Tử Sâm nhanh tay rút khẩu súng trong túi áo ra và không chừng chừ mà bắn liên tục vào mấy người áo đen được che mặt bởi mặt nạ.
" Alger! cậu liên lạc với Vương Tử Thần, kêu anh ấy đưa người đến đây phụ tá chúng ta"
" Vâng! lão đại "
Vương Tử Sâm thấy tình hình không ổn, người của hắn cũng dần cạn kiệt, hắn bây giờ không ngừng nổ súng bắn hạ những tên râu ria nhưng hắn sai sót một người đàn ông đứng xa xa sau lưng hắn đang chỉa súng vào, rất nhanh người đàn ông kia thành công nổ phát súng chí mạng vào vai hắn, ngay sau đó tên kia bị hạ bởi một loạt phát súng của Vương Tử Sâm. Đột nhiên Alger hô to lên.
" Lão đại! ngài hãy cẩn thận có bắn tỉa "
Súng trường bắn tỉa QBU-10 được coi là "sát thủ bắn tỉa", hình như nó có loa che lửa cỡ lớn cách sau lưng Vương Tử Sâm 12.7mm. Lời của Alger chưa dứt, người trên cao đã xạ thủ, viên đạn đó gần như xuyên qua tim Vương Tử Sâm.
Nhưng Vương Tử Sâm vẫn gượng người cố ngồi dậy, hắn không thể để bọn chúng đánh gục hắn được. Alger từ từ bò đến chỗ hắn.
" Lão đại, ngài không sao chứ? "
Vương Tử Sâm phất tay ý bảo không sao, nhưng Alger lại thấy hắn không được ổn khuôn mặt hắn đã trắng bệch, máu từ vai và lưng hắn không ngừng chảy xuống. Một lúc sau chiếc xe SUV Black Alligator của Vương Tử Thần đến.
...
Bốp!
Tần Tuyết Văn vỗ cái bộp lên vai Dạ Nguyệt, cô giật mình trừng cô nàng.
" Sao cậu lại ngồi thất thần ở đây "
Dạ Nguyệt khẽ thở dài, trong lúc làm giải phẫu trong lòng cô cứ xuất hiện một cổ bất an vừa giống như đang ngồi trong đốt lửa.
" Không hiểu sao trong lòng tớ lại bất an đến vậy, tớ cảm thấy bên иgự¢ trái cứ nhói liên hồi. Tớ nghĩ chắc có chuyện gì đó đang xảy ra với tớ vậy "
Thấy được khuôn mặt đang dần trắng bệch vì nỗi bất an của Dạ Nguyệt, Tần Tuyết Văn đành khẽ thở hắt ra.
" Tiểu Nguyệt! chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, cậu đừng lo lắng quá "
" Ừ, tớ biết rồi "
" Cậu đừng nghĩ ngợi gì nữa, bây giờ tớ có việc phải đi rồi lát gặp lại cậu sau "
Dạ Nguyệt rũ mắt xuống khẽ gật đầu với Tuyết Văn. Thật sự cô không muốn rời đi chút nào khi thấy ánh mắt chứa đựng nhiều bất an lẫn bất lực của Dạ Nguyệt.
Đợi Tần Tuyết Văn đi rồi cô mới rút điện thoại trong túi áo ra, bấm lạch cạch rồi hiện ra hai chữ trước mắt cô "Soái Ông", Dạ Nguyệt không chừng chừ mà bấm nút gọi.
Nghe tiếng đổ chuông nhưng không có người hồi đáp, điều đó càng làm cho Dạ Nguyệt cảm thấy bất an nhân đôi, bàn tay cả bắp đùi của cô không ngừng run rẩy. Tiếng chuông đổ thứ ba người đầu dây bên kia mới bắt máy, cô suýt nữa đã bật khóc.
[ A Sâm! anh vẫn ổn chứ, có bị gì không mau nói cho em biết ]
Vương Tử Sâm mặt đã trắng bệch không còn giọt máu, phần trên Tʀầռ tʀʊồռɢ chỉ quấn một miếng vải chỗ nơi bị thương. Mặc dù vết thương vẫn còn đau nhói nhưng hắn vẫn cố gượng cười và gắng gượng đè thấp giọng nói để tránh không cho cô phát hiện.
[ Vũ trụ của anh, là đang lo lắng cho anh sao. Hửm! ]
Giọng nói trầm ấm của Vương Tử Sâm khiến cô dần dần buông lỏng nỗi bất an nhưng cô cảm thấy giọng nói của hắn hơi khác lạ hơn ngày bình thường.
[ A Sâm, giọng nói của anh hơi bất thường có phải anh đã bị bệnh rồi không ]
Vương Tử Sâm khẽ cười trừ, nhanh như thế đã bị cô phát hiện một nửa, tuy nhiên hắn sẽ không nói ra là hắn đang bị thương chỉ là hắn đang lo sợ bảo bối của hắn càng lo lắng thôi.
[ Nguyệt! anh chỉ là bị cảm nhẹ thôi, qua một ngày sẽ hết thôi em đừng lo ]
[ Vậy em bớt lo rồi, nhưng mà em vẫn đang giận chuyện anh đi công tác mà không hề báo trước với em một tiếng ]
Hắn đột nhiên khựng lại vài giây sau đó nhoẻn miệng cười cười.
[ Thôi nào đừng giận anh chuyện đó nữa, anh sai rồi mong em lượng thứ bỏ qua ]
Dạ Nguyệt khẽ đỡ trán bất lực, bây giờ trong lòng đã bớt lo lắng hơn nhiều, cô nhẹ nhàng đáp.
[ Thôi được, em sẽ không truy cứu chuyện này nhưng mà...! Anh có nhớ em không ]
Trên môi Vương Tử Sâm khẽ giật giật, hắn híp mắt nhoẻn miệng cười lần hai đáp.
[ Mỗi ngày thức dậy anh đều được nghĩ đến em, khi đi ngủ anh có thể mơ về em, đối với anh đó là một ngày trọn vẹn thế đối với em đó có phải là đang nhớ không ]
Dạ Nguyệt bên kia mặt sớm đã đỏ ửng, cô mỉm cười đầy ngọt ngào.
[ Phải! miệng anh càng ngày càng ngọt hơn cả đường mật đấy ]
[ Em quá khen rồi, được rồi! khi khác anh sẽ gọi lại cho em sau, bây giờ anh có việc bận rồi ]
Dạ Nguyệt luyến tiếc ậm ừ rồi cả hai ngắt kết nối, sau khi tắt máy xong khuôn mặt Vương Tử Sâm trở nên tím tái, máu ở vết thương rỉ ra. Lúc nãy vì gắng gượng ngồi dậy mà dùng sức nên vết thương bị nứt ra mũi khâu.
Lúc này Vương Tử Thần đứng cách đó không xa và nghe hết thảy toàn bộ câu chuyện, hắn khoanh tay trước иgự¢ nhìn Vương Tử Sâm mà tặc lưỡi.
" Chậc, em và cô gái đó cũng đâu phải là Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau một năm một lần. Mới đó đã gọi điện cho nhau nói mấy lời đường mật khiến người ta khó tiếp thu "
Nói châm chọc Vương Tử Sâm vậy thôi nhưng Vương Tử Thần vẫn gọi người đến kiểm tra vết thương của hắn, lúc sau Vương Tử Sâm khinh thường nói với anh ta.
" Xấc, cẩu độc thân như anh thì hiểu cái gì"
Dường như bị Vương Tử Sâm chọc trúng chỗ đau bất chợt Vương Tử Thần câm nín, hắn đen mặt trừng Vương Tử Sâm sau đó hậm hực bỏ đi.
Chậc!!!