Vợ Tôi Là Bác Sĩ Tâm Lý - Chương 15

Tác giả: Jeon Tổng

Hai tháng sau ở Anh, nhiều khi cô quyết tâm từ bỏ tình yêu ấy nhưng lại không thể vì lý trí đâu thắng nổi trái tim nên Dạ Nguyệt quyết định quay về Giang Tô.
Đang sắp xếp đồ đạc bỏ vào vali chợt Dạ Y Y rón rén bước vào phòng cô, cô nàng e dè nhẹ bước gần Dạ Nguyệt.
" Chị Nguyệt Nguyệt! chị bay trong đêm nay luôn sao? "
Dạ Nguyệt ngừng động tác xếp đồ lại, cô nheo mắt nhìn cô nàng.
" Em định muốn nói gì "
Bị Dạ Nguyệt nói trúng tim đen, cô nàng gãi gãi đầu ngượng ngùng.
" Haha...Em muốn theo chị về nước "
Cô trầm mặt, Dạ Y Y trước giờ chưa từng đặt chân đến Giang Tô từ khi lọt lòng, nhìn ánh mắt mong đợi đến đáng thương của cô nàng Dạ Nguyệt cũng không nỡ từ chối.
" Được rồi, em về phòng thu xếp đồ đạc đi "
Được cô đồng ý Dạ Y Y vui sướng nhảy dựng lên, cô nàng nhí nhảnh nói.
" Không cần đâu, em đã thu xếp đồ đạc trước chị rồi "
Dạ Nguyệt muốn dở khóc, cô nhóc này! nếu cô không đồng ý thì sẽ ra sao đây, Dạ Nguyệt lắc đầu ngao ngán. Cả hai đi xuống dưới thì đã thấy ba người quyền lực trong Dạ Gia đã đang đứng ngay ngắn.
Dạ lão thái thái vừa thấy cô, đôi mắt của bà đã rưng rưng thật sự bà không nỡ để cô cháu gái của bà đi một chút nào, bà đi lại ôm Dạ Nguyệt vào lòng rồi vỗ vỗ lưng cô.
" Tiểu Nguyệt của bà. Nói thật! ta không muốn cháu đi chút nào, chắc sau này ta nhớ cháu lắm đây "
Cô nhẹ đẩy Dạ lão thái thái ra, cô khẽ mỉm cười.
" Bà nội! cuộc sống quan trọng nhất là sự lựa chọn, cháu quyết định lựa chọn ra đi sẽ không ai khuyên ngăn cháu được, bà hiểu ý cháu mà đúng chứ "
Dạ lão thái thái cố nén cảm xúc bà gật đầu đã hiểu, bà quay sang nắm hai tay Dạ Y Y và nói vài lời dặn dò.
" Y Y! Cháu qua bên đó phải nghe lời của chị cháu biết chưa, còn nữa! nhớ giữ gìn sức khỏe và bảo vệ bản thân thật tốt "
Dạ Y Y mím môi gật đầu với Dạ lão thái thái.
" Vâng! cháu biết rồi thưa bà nội "
Dạ phu nhân lặng lẽ đi đến chỗ Dạ Nguyệt, bà nắm lấy tay cô cất giọng nói hài hòa.
" Tiểu Nguyệt! Dì cũng giống như bà nội của con không muốn con đi, nhưng đây là quyết định của con nên không ai có thể ngăn. Về phần Y Y, Dì cũng yên tâm hơn khi giao con bé cho con sau khi về nước "
" Về Y Y thì Dì đừng lo "
" Dì cảm ơn con, Tiểu Nguyệt! "
Người im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, Dạ lão gia định nói vài lời với cô thì bị cô cắt ngang.
" Tiểu Nguyệt..."
Dạ Nguyệt vờ nhìn đồng hồ trên tay nói.
" Bây giờ không còn nhiều thời gian nữa, chúng con phải đi đây "
Dạ lão thái thái dường như luyến tiếc muốn níu kéo Dạ Nguyệt và Dạ Y Y lại.
" Ờ...Hai đứa có cần bọn ta tiễn đến sân bay không "
Cô nàng Dạ Y Y mỉm cười
" Không cần đâu bà nội, sức khỏe của bà vẫn còn yếu không được đi xa nên cứ để tụi cháu đi một mình cũng được "
Bà gật đầu trong sự tiếc nuối. Dạ Nguyệt cùng Dạ Y Y cuối cùng đã đến sân bay và làm vài giấy tờ rồi lên phi cơ, Dạ Nguyệt bổi hổi ngồi trầm ngâm.
_" Thích anh là chuyện hoang đường nhất mà tôi từng làm, giống như bầu trời đang có một cơn mưa còn trong lòng tôi ấp ủ một tia nắng "
Suốt bảy tiếng đồng hồ, cuối cùng máy bay cũng đã hạ cánh. Dạ Nguyệt quyết định đưa Dạ Y Y về lại chung cư cũ của cô.
Còn về phía cô nàng Y Y này vẫn còn ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh như đang nhìn vật thể lạ vậy, cô phì cười rồi kéo tay cô nàng đi. Bây giờ đã là một giờ sáng, hai người họ từ Anh Quốc xuất phát là 18:44 về đến Giang Tô đã là 1:44!
" Y Y! chị lười biếng mua biệt thự nên em chịu khó ở chung cư "
" Sao cũng được, miễn là chị đừng cho em ngủ ngoài đường là được rồi "
...
Sáng sớm ngày hôm sau, Dạ Nguyệt với bộ áo thun Uniѕєχ trắng tay lỡ form rộng DASN kết hợp với quần jogger trắng ống rộng, cô còn kèm theo chiếc nón lưỡi trai đen rất thích hợp vào mùa xuân nhưng khổ nỗi là cô không mang giày đổi lại mang dép lê đen quai ngang, trên tay cô đang bồng một chú mèo.
" Y Y! hình như hôm nay là ngày lười biếng của chị nên chị không nấu bữa sáng, chúng ta chỉ có thể đến cửa hàng tiện lợi "
" Ồ! không sao đâu, miễn là đừng ૮ɦếƭ đói là được "
Khác với phong cách giản dị của cô, thì Dạ Y Y lại diện cho mình áo croptop tay dài MAIKA dáng ôm cổ vuông và co giãn bốn chiều quần thì giống hệt cô. Hai người nhìn nhau rồi lại bật cười.
Vương Tử Sâm đứng trước tấm kính nhìn xuyên qua sẽ thấy xe cộ qua lại đông đúc. Hắn ung dung đút hai tay vào túi quần nhưng khuôn mặt lại nhăn nhó đến khó chịu. Đã hai tháng nay Dạ Nguyệt không liên lạc với hắn, còn hắn thì không liên lạc được với cô, đang suy nghĩ miên man thì nghe tiếng gõ cửa.
" Vào đi "
Thư ký Mạc mở cửa đi vào, anh cung kính cúi đầu.
" Chủ tịch! "
Vương Tử Sâm không hề nhúc nhích vẫn giữ trạng thái như cũ chỉ là hắn vẫn nhàn nhạt.
" Chuyện gì "
" Tối qua cô Dạ Nguyệt từ Anh Quốc đã trở về rồi ạ "
Nhắc đến cô hắn liền có phản ứng, hắn quay người nheo mắt nhìn Thư ký Mạc để xác định có phải là thật.
" Là thật "
" Vâng! tôi còn điều tra được cô ấy vẫn sống tại chung cư cũ "
Trong lòng của Vương Tử Sâm đã sớm rực sáng kèm theo là cảm xúc lẫn lộn. Hắn đã quyết định từ lâu rồi, gặp lại Dạ Nguyệt hắn sẽ ngỏ lời với cô cho dù cô có chối từ, hắn sẽ tìm mọi cách để níu cô ở bên cạnh hắn và chiếm hữu cô, hắn cầm lấy áo khoác trong vội vàng.
" Mạc Hàn, theo tôi đến chung cư của Dạ Nguyệt "
Thư ký Mạc gật đầu rồi cũng vội đuổi theo hắn sau.
...
Đúng lúc cô và Dạ Y Y đi ra cửa hàng tiện lợi, chiếc xe của Vương Tử Sâm đi ngang qua vừa vặn bắt gặp cô, hắn kêu Mạc Hàn dừng xe rồi tự mình mở cửa.
Đôi chân thon dài của hắn sảy nhanh đến chỗ cô, vừa vặn Dạ Nguyệt cũng thấy hắn đang đi tới, cô còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị một lực kéo đi rồi ôm chặt.
Vương Tử Sâm tham lam hít mùi hương thơm nhẹ từ người cô, Dạ Nguyệt hai tay buông lỏng xuống không dám đáp lại cái ôm của hắn. Cô cũng giống như hắn, tham lam hít mùi hương thơm từ ôliu và thoang thoảng có mùi thuốc lá.
Dạ Nguyệt trong lòng rất rối rắm, khi nhìn thấy hắn cô cảm giác tim cô như loạn nhịp. Đúng rồi, cô đừng từ bỏ tình yêu cho dù cô không nhận được nó, cô vẫn nên mỉm cười và kiên nhẫn.
Đột nhiên giọng nói trầm ấm của Vương Tử Sâm khẽ vãn bên tai cô.
" Dạ Nguyệt! tôi nhớ em "
Dạ Nguyệt đột nhiên cười khổ, hắn là đang nói nhớ cô nhưng cô cũng rất nhớ hắn.
" Nhưng tôi không nhớ anh "
Sắc mặt của hắn không hề tức giận hay đau lòng cô chỉ thấy bên khóe môi hắn đang nhếch lên, Dạ Nguyệt ngửi được mùi nguy hiểm liền bất giác cô lùi lại. Vương Tử Sâm nở nụ cười yêu nghiệt rất nhanh hắn đã tóm lấy cô vào trong lòng.
Cô không ngừng vũng vẫy trong lòng hắn.
" Buông ra..Vương Tử Sâm! tôi nói anh buông tôi ra "
" Đừng nghịch ngợm nữa "
Mắt thấy một người đàn ông xa lạ đang giữa thanh thiên bạch nhật mà ôm chị của mình, Dạ Y Y tức giận hùng hổ lớn tiếng.
" Này anh kia, còn không buông chị gái của tôi ra "
Dường như hắn không thèm bỏ vào tai lời nói của Dạ Y Y, hắn vẫn một mực ôm cô đi vào trong xe, Mạc Hàn hiểu ý liền đi đến chỗ cô nàng Y Y.
" Tiểu thư này, chủ tịch sẽ không làm tổn thương gì đến cô Dạ Nguyệt cả nên cô hãy về nhà đi "
Dạ Y Y vì đang tức giận nên không để ý mấy đến Mạc Hàn, cô nàng hướng mắt nhìn bóng lưng Vương Tử Sâm đang ôm cô rời đi, cô nàng hùng hổ quát mắng.
" Về nhà cái rắm, nhìn mấy người xa lạ như thế làm sao mà tôi tin các người là người tốt"
_" Cô mới là người xa lạ ấy!!! ": trong thâm tâm của Mạc Hàn.
Cho Mạc Hàn anh một nghìn cái miệng cũng chưa chắc đấu mồm được với cô nàng này nên anh đành né đi trước vậy.
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc