Ngày thứ nhất, Dạ Nguyệt đứng trước tập đoàn Vương Thị cô nhìn ngắm đã hồi lâu, rồi cũng vào trong sảnh cô lấy điện thoại trong túi xách ra gọi Vương Tử Sâm. Đầu dây bên kia rất nhanh chóng bắt máy!
[ Dạ Nguyệt! em tìm tôi có việc gì không ]
[ À...Ừ..Anh có rảnh không ]
Vương Tử Sâm dựa hẳn vào thành ghế, bàn tay thon dài của hắn gõ gõ vào đùi, trên môi không ngừng nhếch lên.
[ Tôi đã nói rồi, bận với cả thế giới chỉ rảnh với mình em thôi ]
Hắn biết cô sẽ đỏ mặt ngay tức khắc, thật sự hắn rất thích trêu cô mỗi khi cô có biểu hiện ngượng ngùng. Dạ Nguyệt biết hắn đang trêu mình thì cũng không có gì là tức giận.
[ Anh xuống dưới sảnh công ty của anh được không, tôi đang ở dưới đó ]
Hắn khá bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý.
[ Được! chờ tôi ]
Thư ký Mạc thấy hắn vội vội vàng vàng mặc áo khoác, anh có hơi ngập ngừng lên tiếng.
" Chủ...Chủ tịch lát nữa chúng ta sẽ có cuộc họp với ngài Kisame "
" Cậu rời lịch vào ngày mai đi, hôm nay tôi bận "
Mạc Hàn nghe hắn nói, ánh mắt của anh lóe lên dường như rất thích thú: chủ tịch trước giờ vẫn làm việc theo lịch trình dù có bận thế nào nhưng hôm nay vì cô Dạ Nguyệt muốn gặp ngài ấy mà hủy lịch trình, chắc chắn ngài ấy có tình ý với cô Dạ Nguyệt.
" Ngài bận để đi gặp cô Dạ Nguyệt sao? "
" Nhiều lời, có muốn trừ lương không "
Mạc Hàn hậm hực nhìn hắn nhưng hắn lại không thèm đếm xỉa. Vương Tử Sâm nhanh chóng xuống sảnh vừa thấy cô hắn liền vui.
" Em gặp tôi có chuyện gì sao? "
" Ừ, không biết ngài Vương có thời gian để đi chơi cùng tôi không "
" Đi chơi?? "
" Đúng vậy! hôm trước anh đã đưa tôi đến Tử Cấm Thành vậy thì hôm nay tôi sẽ đưa anh đến Hồ Tây Hàng Châu "
" Được thôi "
Hắn dại gì mà không đồng ý, Dạ Nguyệt mỉm cười vì hắn đã đồng ý. Đợi hai người họ đi, mấy bà bán cá bắt đầu tám chuyện.
_" Này! này! người phụ nữ đó là ai vậy hình như tôi thấy cô ta cũng từng đến đây ". A
_" Đúng vậy, tôi cũng thấy cô ta từng đến đây, có khi nào là bạn gái của chủ tịch ". B
_" Cô nói vớ vẩn gì đấy! chủ tịch vẫn còn độc thân, người phụ nữ lúc nãy chắc là em họ gì đó của chủ tịch thôi ". C
_" Theo tôi thì không đâu, chủ tịch mặc dù có anh em họ nhưng không quá thân mật đến thế, tôi chắc chắn là bạn gái ". D
_" Ừ, tôi cũng có chung suy nghĩ với chị D "
_" U là trời, vậy là chủ tịch của chúng ta đã có bạn gái rồi sao? tiếc ghê "
Mấy người họ còn đang than thở thì bị Thư ký Mạc nhắc nhở.
...
Tại Hồ Tây Hàng Châu.
Dạ Nguyệt vui vẻ thỏa thích chạy nhảy, Hàng Châu được tạo nên từ tình yêu nghệ thuật và công viên kiểu vườn nhà.
" Tử Sâm, Vào thế kỷ 13 Marco polo tuyên bố Hàng Châu là thành phố đẹp và thanh lịch nhất thế giới anh có biết không "
" Ừ, không chỉ đẹp nó còn biết đến như Thiên Đường Trần Gian "
Dạ Nguyệt gật đầu tán thưởng, cô hít thở sâu ngắm nghía hồ nước như một bức tranh tĩnh lặng với các ngôi chùa và cây cầu kiểu Trung Hoa, cô cụp mắt xuống hỏi hắn.
" Vương Tử Sâm, anh đã từng yêu ai chưa "
Hắn nheo mày im lặng, nói ra thì rất đáng xấu hổ hắn từng tuổi này rồi chưa một mối tình nào vắt vai, rất đơn giản hắn không biết tình yêu là gì nhưng từ khi được gặp gỡ Dạ Nguyệt hắn bắt đầu có cảm giác muốn bảo vệ yêu thương cô, không muốn cô chịu bất cứ chuyện đau lòng nào nhưng từ khi chứng kiến nước mắt của cô rơi, có trời mới biết hắn đã rất muốn lật tung cái trái đất này để cô không phải khóc, đây có thể được gọi yêu hay không. Vương Tử Sâm đành khẽ cười khẩy nhìn cô đầy thâm tình.
" Đôi khi việc lặng lẽ đi sau một người dõi theo từng bước chân của người ấy bằng cả trái tim đã có thể gọi là yêu "
Đau lòng, hụt hẫng Dạ Nguyệt khẽ cười tự chế giễu chính mình, người đàn ông mà cô đã rất muốn mở cửa trái tim để chào đón nhưng rồi để lại sự hụt hẫng lẫn ngượng nghịu, hắn vậy mà đã có người trong lòng, Dạ Nguyệt cố gắng kiềm nén cảm xúc lại.
" Vậy anh đã có người mình yêu "
Hắn không phát hiện ra cảm xúc trên mặt cô nên trả lời một cách thẳng thắn.
" Ừ, Tôi phát giác ra rằng tôi đã yêu người đó nhưng không biết người đó cũng yêu tôi hay không thôi "
Hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào lòng иgự¢ trái của Dạ Nguyệt, cô phát hiện ra bản thân là đang yêu đơn phương nói đúng hơn là yêu một người không hề yêu mình. Ha! nực cười thật, hắn và cô như hai đường thẳng song song không tia hy vọng.
" Anh có nghĩ đến việc thổ lộ với cô ấy chưa hay vẫn tiếp tục việc âm thầm "
Hỏi vậy như trong lòng cô đã rất sợ hãi khi biết câu trả lời từ hắn, có phải cô quá ngốc nghếch vì cô mà hắn chẳng thèm đoái hoài đến tình cảm của cô?.
" Tôi chưa nghĩ đến sẽ có một ngày phải thổ lộ tình cảm với cô ấy, chỉ là tôi đang sợ bị cô ấy từ chối "
Nực cười thật, trước đến nay hắn luôn là tâm điểm của cả thế giới, là một con người luôn lạnh lùng, kiêu ngạo, ngang ngược thế mà vì sợ một người phụ nữ từ chối tình cảm, nói ra thì thiên hạ sẽ cười vào mặt hắn mất. Nhưng khi nhìn đến khuôn mặt của cô không có biểu hiện gì với hắn thì rất thất vọng tràn trề vậy là hắn có câu trả lời trước khi nói ra tình cảm của hắn hay sao?
" Hầu hết chúng ta đều một lần theo đuổi thứ tình cảm không có hồi đáp "
Vương Tử Sâm cau mày lại, ý cô là gì? vậy ra cô đã có người cô yêu rồi sao? Trái tim đau đớn, sự hụt hẫng trong lòng bây giờ hắn mới hiểu rằng cô chẳng nhìn thấy tim hắn thì tình yêu của hắn có lớn đến bao nhiêu thì vẫn chỉ là một số 0 tròn trĩnh.
" Vậy sao? "
Dạ Nguyệt không chịu nổi nữa, nếu còn tiếp tục nói nữa cô sẽ không biết nước mắt của cô bất cứ lúc nào mà rơi trước mặt hắn, lấy lại cảm xúc cô quay sang hắn nói.
" Được rồi! chơi tới đây thôi, chúng ta cũng nên về thôi "
" Ừ "
Ngồi trong xe cả hai luôn giữ im lặng, Dạ Nguyệt bơ phờ nhìn mọi vật xung quanh, cô quyết định rồi cô sẽ bay sang Anh Quốc tối nay không cần phải ngày mai. Nếu cô đã quyết định đi thì sẽ không biết bao giờ cô sẽ trở lại Giang Tô. Dạ Nguyệt khẽ lén nhìn hắn rồi lại cười khẩy.
_" Đêm nay, đêm mai, đêm mai nữa em nhớ một người không nhớ em "