Vô Tình Vớ Được Người Yêu Trên Xe Bus - Chương 33

Tác giả: Thanh Trà

NGOẠI TRUYỆN

1 năm sau..
Xin chào mọi người, tôi là Thái Phát Lộc - chồng của cô Tô An Hạ đây.
Một năm qua, đã có rất nhiều chuyện hạnh phúc đến với tôi. Tôi và chị Hạ kết hôn, hôn lễ được tổ chức tại một bãi biển xinh đẹp với họ hàng hai bên và bạn bè. Ngày đăng ký kết hôn, tôi vui đến mức nhảy cẩn lên còn chị Hạ thì shock đến độ đỏ mặt vì không tin mình đã kết hôn.
Đám cưới được 1 tháng do năng suất tôi quá lớn nên Hạ đã mang thai, lại còn là song sinh con gái. Ngày biết tin cô mang thai thì hai anh trai của cô ấy vui đến mức khóc tại nhà tôi. Còn ba vợ thì tìm kiếm mua hết các quần áo, trang trí phòng cho hai công chúa nhỏ. Ba mẹ tôi cưng chiều Hạ hết mức khiến tôi cảm thấy mình sắp mất vợ.. và mất luôn cả hai nhóc trong bụng.
Còn Hạ từ khi mang thai kiên cử hết về vấn đề việc đó với tôi. Hồi mới cưới, Hạ còn cho phép tôi làm nhưng sau đó do tôi quá khoẻ nên hihi.. và tính khí cô ấy còn thất thường nữa cơ.
“Lộc ơi, chị thèm socola”
“Ok!”
Tôi phóng xe xuyên màn đêm để đi tìm socola mà cô ấy thích nhưng kết quả là khi ăn xong lại khóc tu tu.
“Socola này lạnh quá, anh hết chị rồi”
“Mày làm cái gì con dâu tao vậy?!”
Thấy chị ấy khóc ba mẹ tôi xông vào..
[...]
“Chị hết xinh rồi, anh còn thương chị không?”
Vợ tôi bỗng nhiên vác bụng đi đến bên sofa ngồi cạnh tôi. Trên tay là những chiếc áo ôm body lúc trước. Thấy thế tôi liền vỗ về.
“Anh thương chị mà”
Bà vợ tôi chưa kịp nói gì cơn nghén đã lên tới đỉnh đầu. Cô ấy vội chạy vào nhà vệ sinh, mà ói quá trời.
“Vợ, vợ có sao không?!”
“Chị mệt quá...”
“Có cách nào nghén thay vợ không?”
Tôi nhìn vợ, cô ấy cười xoa đầu tôi như đứa con nít. Và thế là...
“Ụa.... ụa... khó chịu quá mẹ ơi”
Bằng những cách nào đó, tôi bị nghén thay Hạ. Nghén kinh lắm, ói quài à. Thấy thế bà liền bật cười.
“Nam nhi nghén thay vợ mà gọi mẹ là dở rồi”
[...]
À quên không nói, Dương cũng kết hôn rồi với Ngọc Vi - play girl nổi tiếng. Hai người đi đến đâu đều mang tiếng ăn chơi đến đó nhưng trình độ quản lý công ty thì không ai bằng. Họ đi qua nhiều đất nước tận hưởng tuổi trẻ của mình. Một người thích đua xe, một người thích mạo hiểm. Có lẽ họ sinh ra để dành cho nhau. Dương sau đổ vỡ lần này liền bay vào yêu điên cuồng Vi, cô cũng thế. Họ cùng đắm say vào thứ tình yêu mạo hiểm..
[...]
“Hai cậu ơi, Jen bị bắt nạt”
“Sao?! Ai dám bắt nạt Jen?”
“Thằng chó nào?”
Jen vừa khóc vừa chạy về nhà. Cô bé ôm lấy Yên và Bình khóc lên, mới ngày đầu đi học đã bị bắt nạt. Dám ăn Hi*p Jen thì có nước chán sống.
Anh Yên bế Jen lên, anh Bình lục tìm trong túi đầy ấp kẹo đưa con bé. Hai người ngầm hiểu ý nhau, Yên lấy tay che đi đôi tai của Jen. Còn anh Bình ra lệnh cho mọi người gần đó.
“Đem chiếc mec ra đi. Đi tìm đứa nào dám bắt nạt Jen!!”
Nói là làm, hơn 5 chiếc xe tụ lại một điểm đến thẳng trường mà Jen đang học. Theo lời chỉ dẫn của con bé. Hai người tới tìm đứa bắt nạt, là cậu bé 5 tuổi..
Đứng trước đối thử đáng gờm, anh Bình tuyên phong đi trước.
“Sao mày bắt nạt cháu tao?”
“Tại... tại... em thích nó”
Anh Bình và anh Yên đứng hình. Thằng bé lẽn bẽn đến lạ. Hai người bó tay, anh Yên ẵm Jen rời đi cho thằng nhóc đó đừng có cơ hội mà rinh Jen của anh. Còn anh Bình thì...
“乃úng một cái cho nhớ đời!!”
“Aa huaa... có người ăn Hi*p con”
Ơn giời, thằng nhóc bị 乃úng nhẹ trên trán đã khóc thét lên. Mấy bà cô trường mẫu giáo ùa ra khiến cho hai ông anh chạy như điên về xe mình. Và các ông vệ sĩ cũng chạy theo. Chen chúc mà chạy..
“Nãy anh không cản em là em xử nó rồi”
“Anh cản mày hồi nào?”
Yên chau mày. Bỗng nhiên quản gia có cuộc gọi đến, ông hoảng hốt.
“Cô... cô chủ sinh rồi!!”
“Cái gì?!”
Họ tức tốc chạy đến bệnh viện. Hạ vừa vỡ ói phải cấp cứu gấp. Chưa từng thấy một dàn trai mặc vest đen lại chạy ào ào đi coi em mình sinh. Đúng là chuyện lạ đời.
Ba mẹ chồng đưa Hạ đến phòng sinh còn Lộc thì đi mua đồ dùng cho cô. Hai ông anh chạy ùa đến đòi xông vào phòng cứu em nhưng bị cản lại. Ba mẹ cô Hạ còn lái trực thăng riêng đậu lên sân thượng bệnh viện để chạy đến thăm đứa trẻ.
Hơn 2 tiếng dài đằng đẵng, cuối cùng trong phòng sinh cũng nghe thấy tiếng khóc em bé. Hai cô y tá ẵm ra, là hai nhóc tì xinh xắn. Có ông bố nào đó không quan tâm cháu mà xông vào phòng cấp cứu tìm con gái. Ông bố chồng thì ngất xỉu vì hạnh phúc. Hai bà cô thì ôm nhau khóc. Bé Jen nằm ngủ trên ghế.
Còn hai ông anh thì được giao trọng trách lớn đó chính là ẵm hai đứa cháu. Anh Yên và anh Bình thích lắm, đứa trẻ nhỏ được hai người nâng niu.
“Anh nhìn xem, cục này xinh quá”
“Không, cục này của anh xinh hơn”
“Em bảo cháu em xinh hơn”
“Tao bảo cháu tao đẹp hơn!!”
Hai người lần đầu to tiếng trong nhiều năm qua. Nếu không có mẹ Hạ ở đó thì suýt cãi lộn vì hai đứa cháu.
Mặc khác, có thanh niên nào đó vừa chạy về sau khi mua đồ hơn 3 tiếng để lựa thứ tốt nhất cho vợ. Chạy đến phòng sinh, vợ và hai đứa con mất tích. Mẹ ông này thấy tội quá liền lại vỗ.
“Hai bé được hai anh vợ con bế rồi”
“Thế còn vợ con?”
“Ba vợ chăm sóc rồi”
Anh mếu máo, vợ con anh đâu hết rồi?!
“Họ đâu rồi mẹ?”
“Xin về nhà rồi”
“Thế còn con?”
“Quay lại kiếp độc thân đi hâhhaha”
Ơ? Cái gì thế? Sao tự nhiên anh mất cả chì lẫn chày luôn vậy? Lộc bị mẹ ghẹo cho phát khóc chạy đi tìm vợ mình..

Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc