Dương không nói gì chỉ xoa đầu tôi rồi bỏ ra ngoài. Lúc Dương im lặng nhất cũng là lúc đáng sợ nhất. Tôi biết cậu rất buồn.
Cả ngày hôm ấy, ba con người cùng ôm một mối đau khổ riêng. Ai nấy đều mắt ướt nhạt nhoà. Chuyện tình cảm là thế, đâu ai biết trước được điều gì...?
[...]
Ngày này cũng đã đến, ngày mà tôi và Dương chính thức về chung một nhà.
Ba mẹ tôi đều chuẩn bị tấp nập, hai anh tôi bận chuẩn bị cho Jen và phù rể. Thanh cũng trở lại gặp tôi theo thiệp mời, cậu ngõ ý muốn làm phù dâu bên cạnh tôi, đêm hôm trước đã chuẩn bị cho tôi rất nhiều thứ.
Bên cạnh Dương từ hôm ấy không còn xuất hiện nữa. Chỉ trước hôm cưới mới gặp nhau. Trông cậu già đi hẳn. Nhưng nụ cười ấy vẫn còn đó, người chồng tương lai của tôi.
Hôm nay tôi lựa một chiếc váy trắng, trễ vai và dài. Tóc buột gọn ở sau ót, trang điểm khá tỉ mỉ. Còn đội lên chiếc mạng che màu trắng. Ngồi trong phòng chờ.
“Con gái đẹp lắm”
Ba tôi bước đến không khỏi nghẹn ngào. Mẹ tôi đi theo sau vỗ về. Anh Bình cũng xông đến nhìn thấy tôi liền đổi sắc mặt.
“Chỉ cần bây giờ em đồng ý, chúng ta có thể cao chạy xa bay”
“Tô An Bình bỉm của Jen đâu?!!”
Tiếng anh Yên thét lên khiến chúng tôi không khỏi bật cười. Jen cứ bám anh Yên như bám mẹ khiến anh ấy cởi bỏ được lớp lạnh lùng hơn xưa.
Tôi đi đến ôm chặt lấy ba mẹ mình. Bùi ngùi.
“Đừng khóc trôi lớp makeup bây giờ!!”
Ba tôi nạt nộ nhưng trong giọng điệu lại run run, ông khóc rồi. Ông không nỡ cho con gái mình đi.
“Con sẽ về mà”
“Ba không muốn đâu huhu”
“Khụ khụ...”
Ba tôi khóc oà lên, thấy thế mẹ tôi liền kéo ba tôi đi, sợ ông sẽ bắt cóc tôi đi mất..
Hạnh phúc chưa đến được bao lâu thì sau rèm cửa. Lộc phi như bay từ cửa sổ vào. Khiến tôi giật mình. Hôm nay cậu mặc vest đen, tóc tai rất gọn gàng. Trên tay còn là bó hoa hồng đỏ rực. Nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán cậu khiến tôi bất ngờ.
“Lộc...?”
“Tặng chị! Món quà cuối cùng”
Lộc dúi vào tay tôi bó hoa to sau đó định leo ra ngoài nhưng bị tôi nắm lại được. Lộc cũng khựng lại theo.
“Cảm ơn... cảm ơn cậu. Tôi có thể ôm cậu lần cuối không..?”
Tôi nhìn Lộc khẩn cầu. Lộc cười nhè nhẹ dưới cơn gió của mùa xuân. Khẽ đưa tay ôm lấy tôi vào lòng vỗ về.
“Ngoan, về bên đó nhớ hạnh phúc nhé. Chị không được khóc nữa đâu. Hôm nay chị rất xinh đẹp, nhưng thật tiếc..”
Lời Lộc ấm áp bên tai tôi. Tôi nhắm khẽ đôi mắt mệt nhoài của mình tận hưởng phút giây cuối cùng này. Một lúc sau, hơi ấm ấy đã biến mất, Lộc đi rồi..
Tạm biệt tuổi xuân của tôi..
[...]
Đến giờ lên lễ đường. Chỉ còn cách một cách cửa nữa thôi...
Ba tôi ở bên ngoài hồi hộp khoác lấy tay tôi. Ông thì thầm bên tai tôi.
“Nếu con hối hận thì giờ vẫn còn kịp đó”
“Không đâu ba”
Tôi đinh ninh với ông như thế. Cánh cửa lễ đường mở ra. Những âm thanh du dương trong gió, mọi người đều hướng về phía tôi. Ba tôi run đến mức từng bước chân rất chậm sợ rằng tôi sẽ bị bắt đi. Trán ông đổ mồ hôi quá trời. Miệng cứ lẩm bẩm.
Xung quanh mọi người đang nhìn về phía tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Hai ông anh sinh đôi tôi đang ôm nhau mà khóc tu tu, Jen thì được mẹ bế cứ luôn miệng gọi ba mẹ.
“Thằng ૮ɦếƭ tiệt đó dám lấy con ta”
Tôi bật cười. Ông bố này quá trẻ con đi. Bước đến cuối con đường, Dương mặc vest trắng, đang đứng chờ đợi tôi. Càng bước gần tiếng hân hoan càng lớn hơn.
Dương đưa tay ra đón lấy tay tôi nhưng bị ba tôi liếc nhìn.
“Nhớ kĩ, ta sẽ san bằng nhà con nếu biết con làm tổn thương Hạ”
“Con sẽ ghi nhớ điều này”
Ba tôi nghe thấy mới yên tâm đưa tay tôi sang cho Dương. Dương đỡ tay tôi lên lễ đường. Đến vạch đích cuối nơi có Cha - người sẽ làm chứng cho chúng tôi hôm nay.
Dương nhìn tôi, đôi mắt khác lạ. Anh cười cười. Có chút đau lòng. Chỉ hết con đường này là chúng tôi sẽ bước sang trang mới, kết thúc một vở truyện nhàm này..
“Lê Hữu Dương, con có đồng ý lấy Tô An Hạ làm vợ dù cho lúc hoạn nạn hay thịnh vượng, gian nan mạnh khoẻ...?”
Mọi người bên dưới cũng hồi hộp. Tim tôi đập rất nhanh, tay Dương khẽ nắm lấy tay tôi.
“Tôi không đồng ý”
Những lời Dương thốt ra làm cả lễ đường ồn ào hẳn lên. Chuyện gì xảy ra vậy?! Sao tôi không biết gì?
Dương chưa kịp để tôi hiểu, anh liền nói tiếp.
“Tại... sao?”
“Tô An Hạ. Anh yêu em, nhưng anh chỉ muốn em hạnh phúc. Anh không muốn trói buột em bởi thứ tình yêu từ một phía này. Anh không muốn thấy em đau khổ nữa. Nên hãy đi đi”
Dương vuốt ve mặt tôi. Ra dấu tôi hãy đi đi nhưng tôi vẫn ở lại.
“Đi tìm tình yêu của em đi. Lộc đang ở sân bay, nhanh chân lên một chút nhé. Trước khi anh đổi ý”
Cả lễ đường nháo nhào lên như không biết chuyện gì. Dưới sự thúc giục của Dương tôi chỉ lắp bắp vài câu.
“Còn cậu?”
“Tôi vẫn ổn...”
Dương đã truyền cho tôi một nguồn năng lượng mới. Tôi quay người đi. Đôi chân tôi như có ai thúc giục mà chạy đi theo tiếng hò hét của mọi người. Tôi chạy ra lễ đường, chiếc nhẫn của Dương cũng vụt mà rơi xuống. Cả hôn lễ một phen hỗn độn.
Tôi chạy đến rơi giày, mà khổ nỗi nơi đó không có taxi, tôi chỉ đành leo lên một chiếc xe bus cũ. Tay không ngừng cầm điện thoại mà điện đến cho Lộc. Lần này, nhất định không thể để vụt mất thanh xuân của tôi nữa.
Có lẽ thời gian đến sân bay khá lâu, tôi lo đến phát khóc. Ai cũng nhìn bộ váy cưới tôi mặc mà lắc đầu, họ đều tưởng tôi bị đào hôn rồi! Tôi mặc kệ cứ khóc mà điện cho Lộc. Cứ thuê bao này đến thuê bao khác.
“Huhu, làm ơn, làm ơn nghe máy đi mà..”
Lỡ... lỡ Lộc đi rồi sao?! Suy nghĩ ấy khiến tôi lo đến mức hoảng loạng.
“Bà chị, hôm nay kết hôn mà khóc lóc là xấu lắm nha”
Một giọng nói quen thuộc truyền đến, tôi quay phắc lại nhìn về phía dãy cuối. Là Lộc?!!!! Chính là cậu ấy với khuôn mặt ngây thơ năm nào. Chưa để tôi kịp chạy đến, Lộc đã xông đến ôm chặt lấy tôi.
“Chị đã chọn tôi thì cả cuộc đời này đừng mong có từ chia tay nào xuất hiện ở đây nữa”
“Lộc... tôi yêu cậu...”
Tôi nép trong lòng Lộc. Bao thổn thức. Cảm xúc ban đầu đều ùa về như nước. Trái tim này không thể sống nếu không có Lộc được. Cả đời này, yêu cậu là chuyện mà tôi quyết định đúng đắn nhất!
“Anh cũng yêu em. Lấy anh nhé?”
Lộc đưa tay vào bó hoa hồng trên tay tôi lấy ra một hộp nhẫn nhẹ nhàng quỳ xuống. Người đi xe bus cười tủm tỉm vì chúng tôi. Tôi không ngần ngại mà la hét.
“Em đồng ý!!!!”
Chàng trai thanh xuân năm ấy, lại là người bạn đời tôi sau này. Ai mà tin được..? Có lẽ cuộc đời đã quá ưu ái tôi. Khiến tôi gặp được cậu, người quyết không bao giờ rời bỏ tôi. Sau này và mãi mãi chỉ duy nhất mình cậu, Thái Phát Lộc...
*ting!
Trên máy Lộc hiện lên tin nhắn là hình ảnh Dương và một cô gái lạ mặt đang chụp hình check in ở sân bay kèm theo một dòng tin nhắn.
“Ok, cậu nợ tôi đấy!Chăm sóc tốt cho Hạ. Tôi cũng VÔ TÌNH VỚ ĐƯỢC CÔ DÂU rồi!”
[....]
Sau 5 phút khi Hạ bỏ đi. Dương ngồi khóc tức tưởi sau đó đứng lên cầm mic dõng dạc tuyên bố.
“Cô dâu tôi bỏ đi rồi. Ai chịu lấy tôi không? Cùng tôi về Mỹ..”
“Tôi chịu!”
Một cánh tay đưa lên cao, đó là vị hôn thê trước đây của Dương, Nguyễn Ngọc Vi..