Vô Tình Vớ Được Người Yêu Trên Xe Bus - Chương 31

Tác giả: Thanh Trà

Khán đài như làm ầm lên bởi những tiếng hò hét. Đến Dương cũng ngẫn người rất lâu, anh cảm thấy khoé mắt anh cay xè đi, như không tin đó là sự thật. Tay cầm chiếc nhẫn run đến mức suýt rớt.
Cuộc đời tôi đã quá yếu đuối lại thêm căn bệnh tim năm xưa. Nếu không nhờ Lộc, có lẽ tôi không thể như ngày hôm nay. Lộc là thanh xuân của tôi, người con trai mà cả đời này tôi mơ cũng không thể tin được mình đã từng được người như thế yêu. Lộc quá tốt, quãng đời phía trước cậu còn non dại, nếu cứ mắc vào tôi, cậu sẽ không có tương lai nữa. Như vầy thì nên kết thúc càng sớm càng tốt.
Tôi không trách Lộc đã quên đi tôi. Chỉ là trách tôi quá yếu đuối không dám đối diện với sự thật. Suốt những năm qua tôi chưa từng mong Lộc sẽ nhớ lại, dẫu biết là thế nhưng cảm xúc ấy vẫn như ngày nào. Lộc không đánh mất tôi, chỉ là tôi không dám làm phiền Lộc nữa.
Tôi không may mắn như người khác. Ai cũng bảo tôi ích kỷ nhưng thử hỏi rằng nếu đã trải qua biết bao đau khổ trong tình cảm thì khi đứng trước người mình yêu, có dám mở lòng nữa không...?
Tình cảm này xin gửi lại cho năm ấy. Chàng trai đứng trước mặt tôi đây, người mà tôi giao phó cả cuộc đời. Mong rằng sự ích kỷ của tôi hiện tại sẽ là bước đà cho Lộc tương lai.
Từ đây về sau, khi ngón tay này đã đeo lên chiếc nhẫn của Dương. Toàn tâm toàn ý này sẽ thuộc về Dương. Suốt đời này, có lẽ sẽ không còn chứa Lộc nữa.
Tôi mỉm cười, nắm lấy hai bàn tay đang run của Dương. Nói to và dõng dac.
“Em đồng ý!”
“Em chắc chứ? Em không còn đường lui đâu”
“Em chắc”
Dương nhìn tôi, thẳng tay kéo tôi vào lòng. Tim cậu đang đập rất nhanh. Trong ánh đèn mờ ảo, mọi người chúc phúc, hò hét và ngưỡng mộ. Nép trong lòng Dương, cuối cùng thì mọi thứ cũng đã kết thúc..
[...]
Kết thúc bữa tiệc, tôi và Dương ra về cùng nhau. Không khí có vẻ im lặng hẳn. Không còn nhộn nhịp gì nữa.
“Chúng ta ở lại thêm 1 tháng nhé?”
“Tại sao?”
Dương bỗng lên tiếng, theo kế hoạch rằng hôm kia tôi sẽ về LA. Nhưng Dương bỗng đòi ở lại.
“Anh muốn ở lại đây, tổ chức lễ ở Việt Nam”
“Nhanh đến vậy sao?”
“Anh sợ em đổi ý”
Dương cười tít mắt. Tôi nhéo má cậu. Từ nhỏ đến lớn và cuối cuộc đời, đành giao cho tên play boy này. Tôi khẽ tiến tới hôn má cậu. Dương giật mình, tai đỏ lên.
“Cô dám hôn trộm tôi à?”
[...]
Vừa về đến nhà, đã thấy ba người đàn ông chờ cửa. Chắc họ cũng biết rồi, hi vọng là sẽ không đốt nhà Dương.
“Con định kết hôn với cậu ấy à?”
“Em đồng ý rồi à?”
Anh Yên tay ẵm Jen đang đứng từ xa nhìn. Còn ba và anh Bình xông đến hỏi. Tôi chỉ gật đầu. Ba tôi lủi thủi về phòng. Còn anh Bình cũng cười gượng gạo.
“Anh hi vọng em không hối hận sau này. Em mệt rồi nhỉ? Ngủ đi”
Hai anh trai tôi cũng về phòng. Không khí có chút lạ lùng. Tôi bước về phòng ba, thấy ông đang ngồi khóc tu tu một mình, tiến đến gần thì thấy trên tay ông là tấm ảnh tôi hồi nhỏ được ông bế.
Thấy tôi ông vừa khóc vừa mếu máo.
“Hồi đó còn khóc trên tay ba giờ đã sắp lấy chồng rồi”
“Thôi mà ba. Con sẽ về mà”
Tôi vỗ lên lưng ông vuốt ve ông bố già. Tôi đã nợ gia đình này quá nhiều.
“Anh và anh hai cũng không muốn cho em đi”
Anh Yên và anh Bình xuất hiện sau lưng tôi đi tới. Cả 4 người ngồi trong góc tối. Họ tâm sự không muốn xa tôi cũng không thể giữ tôi bên cạnh. Cuộc đời này thật sự quá ngắn, chưa kịp bên nhau lại nói lời tạm biệt.
“Hạ, em cưới thằng đó mà nó dám đánh em thì cứ nói anh. Anh qua cào nhà nó”
“Nhẹ quá, nếu nó dám động tay động chân với em gái yêu của anh thì cả dòng họ nó tiêu”
Cả bốn người nói xong đều bật cười, cười đến độ nước mắt tuôn rơi.
“Nếu không muốn kết hôn nữa thì nói với tụi anh. Tụi anh đưa em về nhé?”
“Cả gia đình này luôn chào đón con”
[...]
Nửa tháng sau..
Đám cưới sắp diễn ra. Mọi chuyện quay về quỹ đạo cũ. Váy cưới, địa điểm, thức ăn, nghi lễ điều đã được tự tay Dương chuẩn bị. Và... Lộc sẽ đi du học trở lại đồng nghĩa là cậu sắp giải nghệ, ngày cậu đi sẽ trùng với ngày cưới của chúng tôi.
Hôm nay, tôi ngồi trong phòng làm việc tự tay viết thiệp cưới. Tôi muốn những người thân yêu đến dự ngày hạnh phúc nhất của mình. Tự tay nắn nót những dòng thư gửi...
“Chị Hạ”
Lộc đẩy cửa đi vào. Gọi tên tôi, đôi mắt ấy lại u sầu trở lại. Tôi đáp lại tiếng kêu của Lộc. Cậu đặt lên bàn tôi một quyển nhật ký cũ. Cẩn thận khép nép cách xa tôi.
“Năm đó, cảm ơn chị đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. Nhưng cũng chỉ là thanh xuân bồng bột, tôi xin lỗi vì đã không dám đến đám cưới của chị. Lần này tôi sẽ đổi quốc tịch và định cư ở đó. Chúc chị hạnh phúc, đừng nhớ đến tôi nữa. Tôi... thật sự rất yêu chị..”
“Lộc... tôi xin lỗi”
Lộc nhìn tôi cười, đôi mắt đã cay cay từ lâu.
“Đừng xin lỗi. Ngày hôm ấy chị sẽ là cô dâu đẹp nhất, nhưng rất tiếc lại không thuộc về tôi nữa rồi. Tạm biệt chị.. Tô.. An... Hạ”
“Lộc!!!”
Lộc bỏ đi. Trên khuôn mặt vẫn là nụ cười ngây ngô năm nào. Xin lỗi cậu..
Tôi từng chút mở ra quyển nhật ký, ghi chép lại đủ những khoảnh khắc chúng tôi bên nhau. Tim tôi lại nhói lên cảm giác đau khó tả. Tôi cố gắng nén bản thân không khóc. Bàn tay run run viết thiệp mời.
Bỗng chốc khựng lại, tôi liền cúi đầu oà khóc nức nở. Tôi xin lỗi... thật sự.. tôi đã quá mệt rồi. Dương cũng vội vàng đi đến xem, cậu nhìn vào trong thiệp cưới. Ở thiệp đang viết dở, hiện lên tên Thái Phát Lộc..
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc