Tôi không phải người mù ha câm, cũng không phải là người không nhận thức được suốt 6 năm qua ai đã bên cạnh tôi lúc khó khăn nhất. Nếu vì Lộc đã nhớ lại, mà yêu say đắm như lần đầu quên đi Dương vẫn ở đó thì tôi đã quá ích kỷ rồi.
Khi trở về Việt Nam đồng nghĩa là không còn mối quan hệ nào với Lộc nữa nên tôi mới dám đối diện. Bây giờ, hiện tại và tương lai của tôi chỉ còn Jen và gia đình.
Tôi nắm tay Dương rời đi. Không dám ngoảnh mặt lại, tôi sợ sẽ thấy Lộc khóc sẽ không kìm lòng. Có lẽ kết cục như thế sẽ tốt cho cả hai.
“Cậu không cần làm vậy đâu”
Dương kéo tôi khựng lại khi đã xuống sảnh. Tôi bây giờ nước mắt đã loan đến khoé mắt. Vẫn cố nhìn cậu mà cười.
“Dương à, tôi yêu cậu”
“Yêu tôi? Tôi không cần cậu nói yêu tôi với hai hàng nước mắt thế đâu. Lại đây”
Dương khó chịu, đưa tay ra, tôi bước đến, nắm lấy hai vạt áo vest của cậu. Cúi mặt vào иgự¢ của Dương mà khóc. Cậu biết tôi đang khó chịu, đang rất đau lòng.
Dương biết tôi đã dũng cảm thế nào khi đứng trước Lộc. Khi nói những lời ấy. Trái tim tôi cũng đau lắm, tôi đã cố gắng kìm nén như thế nào.
Dương đưa tay vỗ về lưng tôi. Tay xoa đầu tôi.
“Tôi sẽ chờ cậu”
Lộc cũng đứng ở đó. Nhìn về phía hai người. Chuyện tình tay ba này, rốt cuộc cô ấy đã không còn chọn bên tôi nữa..
[...]
Dương đưa tôi đến một quán bia lề đường. Gọi những món ốc tôi thích nhất, dưới tiết trời se se lạnh. Hai con người đau lòng nhìn về phía nhau.
Tôi cứ uống cạn lon này đến lon khác, Dương chăm chú nhìn tôi. Cậu khẽ cười, con gái khi say thật dễ thương nhỉ? Rất tiếc là trái tim cô ấy không thuộc về anh.
“Cậu sẽ yêu tôi chứ?”
“Tôi yêu Lộc”
Hạ đang say, lí trí không thể áp nỗi cảm xúc. Lời nói vụt ra khỏi miệng ấy lại khiến Dương đau khổ ngàn lần.
“Tôi cũng yêu cậu, Hạ à”
“Sau này và mãi mãi, nếu cậu không nhìn về cậu ấy thì tôi sẽ bên cạnh cậu với tư cách người chồng. Đồng ý chứ?”
“Hay đó, đồng ý”
Hạ say rồi, lại còn nghéo tay với Dương, khuôn mặt cười cười. Anh đưa tay kéo Hạ về phía mình, đặt lên trán một nụ hôn ấm áp. Làm sao anh có thể ngừng yêu cô đây?
[...]
Ngày này cũng đã đến, ngày công bố CEO quan trọng nhất. Rất nhiều nhân vật nổi tiếng quý tộc đến. Tone chủ đạo hôm nay là màu xanh trắng. Mỗi bàn là một đoá hoa cẩm tú, và một chiếc menu đính hoa. Mọi nhân viên đi lại tấp nập. Thảm đỏ cũng chờ sẵn. Chỉ điểm đúng giờ.
Ở đây, Dương mặc vest màu trắng như bạch mã hoàng tử. Tóc vuốt keo ăn mặc khá chỉnh tề. Anh biết rằng hôm nay anh sẽ được hộ tống công chúa xinh đẹp của mình - An Hạ.
Gia đình tôi thì không thể hộ tống được bởi họ không muốn nhiều tai tiếng đến bên con gái mình. Anh Bình và anh Yên chuẩn bị cho Jen, ba chuẩn bị cho tôi và bữa tiệc. Họ chấp nhận cho Dương làm việc đó bởi vì suốt nhiều năm qua họ cũng không còn ghét Dương nữa.
Dương bước vào phòng chờ liền bất ngờ khi gặp tôi. Hôm nay tôi mặc một chiếc váy trắng xoè cúp иgự¢. Mái tóc 乃úi cao đính hoa, cùng với đôi giày cao gót trong suốt. Khuôn mặt cũng makeup đậm hơn bình thường. Dương khựng lại một lúc. Sau đó lấy áo khoác vest khoác lên người tôi.
“Hở quá”
“Haha, Dương mang tiếng play boy mà bây giờ chê tôi mặc áo hở à?”
Dương cau có càng khép áo tôi lại hơn. Sau đó vòng tay qua eo tôi đi đến đại sảnh. MC đã khai mạc chương trình và đến màn tôi xuất hiện. Tiếng anh ta dõng dạc gọi tên tôi. Không khí đại sảnh bắt đầu sôi động
“Nào, bây giờ chúng ta hãy chào đón Jane Tô!!”
Ánh đèn vụt tắt. Tôi và Dương tay trong tay bước xuống lầu. Ánh sáng từ từ theo lối chúng tôi đi. Ai nấy cũng đều trầm trồ bởi không ngờ CEO mới lại là một cô gái trẻ như thế.
Chúng tôi cũng bước về nơi cao nhất của bữa tiệc. Nhìn mọi người ở phía dưới, khoé miệng tôi càng cong lên. Qua những lời giới thiệu, tôi tự tin nâng cao ly rượu vang mà Dương vừa mang đến.
“Bữa tiệc chính thức bắt đầu!! Hãy cùng Jane Tô tôi mang một màu sắc mới đến với làn giải trí nào!!”
Dương và tôi cùng chia nhau ra để tiếp khách. Các anh chị mới rất quý tôi lại còn nói chuyện khá rôn rả. Những cuộc gặp mặt khó quên. Và những đối tác muốn tiếp cận tôi.
Tôi nhìn xa xa là nhóm OH đang tham dự bữa tiệc. Họ thấy tôi vừa cung kính chào, cười tít mắt. Chỉ duy nhất Lộc bị khựng lại nhìn tôi chăm chú. Còn tôi thì tránh né cậu.
“Xin chào mọi người, tôi có thể dành ít phút được không ạ?”
Dương bỗng cất cao giọng mình lên. Từ màn hình chính bỗng phát sáng. Những hình ảnh tôi và Dương cùng đồng hành trong thời gian qua. Cùng các clip đi chơi ăn uống đều đi qua. Ánh đèn lại một lần nữa tối hơn. Chỉ chừa lại ánh sáng nơi Dương đứng. Kết thúc clip ấy còn hiện lên dòng chữ rất to “JANE TO, WILL U MARRY ME?”
Mọi người la hét dữ dội, vui sướng cổ vũ.
“Ai đó hãy tìm Jane Tô lên giúp tôi”
Dưới sự cổ vũ của mọi người. Tôi định bước lên thì ai đó đã nắm chặt tay kéo lại. Tôi giật mình quay lại, đó là Lộc.. cậu ta nhìn tôi.
“Đừng đi mà chị..”
“Tôi xin lỗi”
“Đừng đi. Em cầu xin chị”
Tôi cười nhìn cậu.
“Cậu đánh mất tôi rồi. Lộc ạ”
Tôi kéo tay ra khỏi bàn tay của Lộc. Tôi nợ Dương một ân tình, tình yêu này tôi đã trả đủ cho Lộc. Câu chuyện đã sắp đi đến hồi kết, tôi sẽ không mãi trở lại tuổi xuân năm đó. Tôi sẽ không yêu cậu nữa.
Cuộc đời này, Lộc nợ tôi một lời cầu hôn. Nợ tôi những giọt nước mắt. Tất cả sắp kết thúc, tại sao tôi không thể hạnh phúc cho riêng mình?
Tôi bước từ từ lên đại sảnh. Tiếng thét càng lớn hơn. Dương thấy tôi liền quỳ xuống, chiếc nhẫn đưa lên cao. Cậu nhìn tôi, cậu đã biết trước đáp án nên nếu tôi có từ chối cậu sẽ không buồn đâu.
“Yes, i will, Duong Le”